Chương 410: Hư hư thực thực

1K 41 1
                                    

Nghe thấy tiếng của Sở Phong, Cố Khinh Âm gần như lập tức đẩy Hàn Cẩm Khanh ra.

Hàn Cẩm Khanh dựa lưng vào thành xe, hơi nheo mắt phượng nhìn nàng.

Vừa rồi hai người đều quên hết mọi thứ, Cố Khinh Âm cũng hiếm khi ngoan ngoãn thuận theo như vậy. Giờ bị Sở Phong quấy rầy, nàng lại trốn tránh giống như thỏ con sợ hãi, khiến Hàn Cẩm Khanh rất khó chịu.

Sở Phong chờ rồi lại chờ, trong xe ngựa mãi không có động tĩnh, y lại không dám tùy tiện tiến lên dò xét, đành phải cắn răng nói: "Tướng gia, Ngụy tướng quân đang chờ trong phủ."

Lúc Sở Phong nói đến "Ngụy tướng quân", cơ thể Cố Khinh Âm lại lui về sau thêm chút nữa.

Hàn Cẩm Khanh nhìn thấy rất rõ và tất nhiên sẽ không theo ý nàng. Hắn vươn tay ra, kéo thân thể mềm mại thơm ngát của nàng vào trong lòng mình lần nữa, để hai bầu vú nặng trĩu của nàng áp vào áo ngoài hơi lạnh của hắn.

Hắn ôm lấy eo thon của nàng, nghiêng đầu nói: "Cứ để Ngụy Lãnh Nghiêu đợi đi." Giọng hắn lười biếng nhạt nhẽo, như thể không quan tâm.

Sở Phong nghẹn họng, còn muốn nói gì đó, nhưng y quá hiểu tính tình của chủ nhân, nên chỉ có thể thở dài, vội vàng đi vào trong đại sảnh.

Vị kia cũng không phải người dễ chọc, nếu biết tướng gia bắt hắn chờ lúc nửa đêm vì chuyện gì, e rằng sẽ trực tiếp lên xe ngựa tìm người.

Tưởng tượng đến khả năng này, Sở Phong không khỏi rụt cổ lại, vắt óc tìm một cái cớ hoàn hảo giúp chủ nhân nhà mình.

Vừa rồi bị giật mình, giờ Cố Khinh Âm đã tỉnh táo vài phần, thoát khỏi sự mê muội của dục vọng.

Nàng đẩy hắn ra lần nữa, bình ổn nhịp thở, ôn nhu nói: "Chính sự quan trọng, tôi cũng nên hồi phủ rồi."

Hàn Cẩm Khanh cúi người, tựa vào trán nàng, cười khẽ, "Sao nàng biết là chính sự?"

"Giờ đã hơn nửa đêm, còn cố ý đến phủ của ngài, không phải là vì tìm hoan mua vui, đúng không?" Cố Khinh Âm cắn môi, hờn dỗi nói.

Hàn Cẩm Khanh hôn nhẹ lên môi nàng, nhướng mày: "Nam nhân tìm hoan mua vui có gì không đúng? Quan viên trong triều ai chẳng thế."

Hơi thở Cố Khinh Âm ngưng trệ, trong đầu phác họa cảnh tượng hắn uống rượu cùng Ngụy Lãnh Nghiêu, đùa giỡn với ca kỹ. Sắc mặt nàng không khỏi tái đi, trong lòng có chút ngột ngạt.

Nàng giãy giụa, không nhìn hắn, quay đầu đi nói: "Vậy tướng gia còn ở đây làm chi? Làm chậm trễ thời gian rồi."

"Ồ?" Hàn Cẩm Khanh xoay mặt nàng lại, để nàng nhìn thẳng vào hắn, "Nàng hy vọng ta đi ư?"

Cố Khinh Âm cụp mắt, không nói lời nào.

"Vậy ta đi đây," khi nói chuyện Hàn Cẩm Khanh đã nhẹ nhàng buông nàng ra, nói như thật: "Ngụy Lãnh Nghiêu thích nhất tranh giành với ta, ta không thể để hắn chiếm tiên cơ, được ngon ngọt."

Hai mắt Cố Khinh Âm tối sầm, sao còn cẩn thận suy xét được ý tứ trong lời nói của hắn, thân thể không còn bị giam cầm từ từ dịch ra ngoài cửa xe.

Đột nhiên, trời đất quay cuồng, cơ thể nàng bị kéo mạnh về, lưng áp vào lồng ngực rắn chắc của Hàn Cẩm Khanh.

Một tay hắn lại cởi chiếc áo lót vừa mới mặc lại của nàng ra, dễ dàng nắm lấy một bên vú, thưởng thức trong lòng bàn tay.

Thân thể Cố Khinh Âm đã sớm hóa thành một hồ nước xuân, sao chịu được sự khiêu khích của hắn thêm lần nữa. Chốc lát sau người nàng đã mềm nhũn, dựa vào hắn, nhỏ giọng rên rỉ.

Hàn Cẩm Khanh nhếch môi, ghé sát vào tai nàng, than nhẹ một tiếng, "Bản tướng chỉ nói đùa thôi, thế mà nàng lại coi là thật."

Hai tai Cố Khinh Âm đỏ bừng, mắt long lanh, hừ khẽ: "Tướng gia nói chuyện hư hư thực thực, thế mà còn trách tôi hiểu sai ý?"

"Nói chuyện hư hư thực thực?" Hàn Cẩm Khanh thấp giọng lặp lại, bỗng nhiên cười nói: "Vậy còn nàng? Có chịu nói thật với ta không?"

Hắn vừa nói, bàn tay vừa không an phận luồn xuống dưới váy nàng, chọc vào trong quần lót trong lúc nàng xuất thần.

Tim Cố Khinh Âm đập lỡ một nhịp, thân thể mẫn cảm run rẩy, muốn giữ tay hắn lại nhưng không kịp nữa. Hơi thở của nàng dồn dập, giọng nói trầm thấp quyến rũ, "Từ từ nói chuyện, ngài làm gì vậy?"

Lòng bàn tay ấm áp của hắn bao lấy âm hộ của nàng, vừa ấn vừa xoa lúc mạnh lúc nhẹ. Hắn lười biếng nói: "Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Chỉ là, phía dưới của nàng đã ướt như vậy mà còn muốn hồi phủ?"

Đầu Cố Khinh Âm ong ong, trong lòng thầm mắng Hàn Cẩm Khanh thậm tệ.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ