Chương 426: Bóng chồng song cửa sổ

1.3K 31 0
                                    

Thượng Quan Dung Khâm rời khỏi Hàn Lâm Viện, đi thẳng đến Ngự Sử Đài.

Sau khi Giang Lăng Vương thất thế, mặt ngoài triều đình vui vẻ hoà thuận không khác gì trước đây, nhưng thực tế sóng ngầm mãnh liệt, rối ren khó lường.

Thái độ Hàn Cẩm Khanh khác thường, thu liễm vây cánh, án binh bất động. Nhiếp chính vương và hắn được đẩy lên hàng đầu, trở thành phụ tá đắc lực nhất của Hoàng Thượng, phong quang vô hạn, quyền khuynh triều dã.

Nơi cao thường lạnh, từ nhỏ hắn đã hiểu rõ đạo lý này.

Hiện giờ, vẫn còn quá ít người có thể sử dụng được, hắn phải đứng trên cao cẩn thận quan sát, cân nhắc, đánh giá.

Hoàng gia đa nghi, dù Nhiếp chính vương đối đãi với hắn không tệ, nhưng những chuyện hắn có thể khống chế thật sự hữu hạn.

Phe phái trong triều rắc rối khó gỡ, không có Giang Lăng Vương, còn có Hàn Cẩm Khanh.

Ngự sử đại phu là chức quan hư danh, chỉ có quyền giám sát, không có quyền định đoạt.

Ban đầu hắn bố trí Minh Tiểu Hạc vào vị trí này, thứ nhất là vì chức quan ngũ phẩm trở lên đều nằm dưới tầm mắt hoàng gia, Ngự sử đại phu coi như không quá thu hút sự chú ý. Thứ hai, vị trí này cũng khá thích hợp với tính cách và năng lực của Minh Tiểu Hạc. Lý do còn lại là vì Cố Khinh Âm.

Lúc ấy nàng liên tiếp tham dự vào những vị trí quan trọng dưới trướng Hàn Cẩm Khanh, nếu không có Ngự sử đại phu ngăn cản, nàng sẽ không tiếp tục ở lại Ngự Sử Đài. Dù khi đó Cố Đức Minh vẫn còn được Giang Lăng Vương trọng dụng thì cũng không thể thay đổi được đường làm quan của nữ nhi.

Cho nên, hắn an bài Minh Tiểu Hạc ở Ngự Sử Đài, nhưng những chuyện sau đó lại không nằm trong dự kiến của hắn.

Nghĩ đến điều này, mắt Thượng Quan Dung Khâm hơi trầm xuống, bước chân nhanh hơn.

Hôm nay hắn mặc bộ áo màu ngà tay rộng, giữa lông mày có dấu son, đôi mắt long lanh, khí chất thanh nhã, dung mạo bất phàm.

Ngự Sử Đài nhỏ xíu, hầu hết quan viên đều nhận ra hắn, từng người khom lưng thăm hỏi nối liền không dứt.

Đi đến bên ngoài Trúc Uyển, tiểu lại mặc triều phục màu đỏ sậm vốn đang đứng uể oải, khi thấy hắn đến, đầu tiên là chấn động, tiếp theo không những không khom mình hành lễ với hắn, mà còn hoang mang rối loạn chạy như bay vào trong.

Mũi chân Thượng Quan Dung Khâm điểm xuống đất, bay vút về phía trước mấy trượng, kéo cổ áo tên tiểu lại kia.

"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!" Vẻ mặt tiểu lại kinh hoảng, vùng vẫy lung tung.

"Sao ngươi phải trốn khi nhìn thấy bản quan?" Vẻ mặt Thượng Quan Dung Khâm không thay đổi, giọng nói vững vàng.

"Hạ quan, hạ quan phụng lệnh Minh đại nhân, ở, ở chỗ này......" Tiểu lại không dám nhìn mặt Thượng Quan Dung Khâm, lắp bắp nói.

Sóng mắt Thượng Quan Dung Khâm khẽ chuyển động, buông y ra, bình tĩnh hỏi: "Minh Tiểu Hạc đang ở bên trong?"

Vẻ mặt tiểu lại khó xử, hơi ngẩng đầu, trông thấy thần thái của Thượng Quan Dung Khâm thì chấn động, "Vâng, vâng......"

Y còn chưa kịp phản ứng, Thượng Quan Dung Khâm đã tiến lên vài bước, đứng trước cửa án phòng.

Mặt trời ngả về tây, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào song cửa sổ khắc hoa, mơ hồ có thể thấy hai bóng người chồng lên nhau trên chiếc ghế sau án thư.

"Ân...... A a a......" Rốt cuộc Cố Khinh Âm không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, kêu ra tiếng. Khoái cảm tột cùng từ chân lan ra toàn thân, bụng nhỏ nhẹ bẫng, một dòng nước trào ra, nhỏ lên mặt ghế bằng gỗ tử đàn.

Hạ thân ẩm ướt, cơ thể nàng run rẩy không kiểm soát được. Mỗi lần run lên, cảm giác tê dại sẽ từ bụng dưới nhanh chóng lan ra khắp người.

Minh Tiểu Hạc nhìn nàng thở hổn hển, tất cả xuân tình mị ý đều hiện lên nơi khóe mắt đuôi mày, giống như bông sen đu đưa giữa dòng nước xanh, trong thuần khiết mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên.

Hắn lại lần nữa đâm vào trong cơ thể nàng, cúi đầu nhìn cự long đỏ đậm được bao quanh bởi những đường gân xanh lần lượt thọc vào rút ra trong hoa huyệt phấn nộn mê người. Mật huyệt vừa trải qua cao trào giàn giụa dâm thủy, bắn tung tóe theo động tác của hắn, trông vô cùng dâm mĩ.

"Âm Âm, gọi tên ta......" Hắn dỗ dành.

Cố Khinh Âm hoàn toàn không nghe rõ hắn nói gì. Nàng không chịu nổi sự va chạm liên tục như vậy. Dâm thủy từ sâu bên trong trào ra, bao bọc lấy hắn, dịu dàng, triền miên vô cùng.

"Âm Âm......" Tư vị tuyệt diệu hắn chưa bao giờ nếm thử ập đến, cuốn lấy hắn như một cơn bão. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác linh hồn mình như rời khỏi thân thể, bay lên miền cực lạc, ảo giác xuất hiện, tiên cảnh mờ ảo. Hắn thở gấp rồi điên cuồng trút vào trong cơ thể nàng.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ