NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 11

645 22 0
                                    

Sáng sớm, sương tan, trên đường quan lộ cách huyện Vân Tùng mấy chục dặm, một chiếc xe ngựa lao đi thật nhanh, làm bụi bay mù mịt.

Người dân ven đường đều ngó nghiêng, đoán già đoán non thân phận của người ngồi trong xe.

Lễ hội trên núi Vân Tùng bắt đầu từ hôm nay, nhưng từ mười ngày trước, người xứ khác đã lần lượt kéo đến. Có người đến một mình, người đi cùng con cái, và nhiều nhất là những cặp vợ chồng trẻ, trong mắt họ tràn đầy hy vọng và ngưỡng mộ.

Những người đến tham gia lễ hội hầu hết là dân thường từ các quận lân cận, nhưng cũng không thiếu quan lại. Có hàng trăm thị vệ và xe ngựa xếp thành một hàng, phô trương thanh thế, người dân huyện Vân Tùng đã nhìn quen rồi.

Nhưng cỗ xe xa hoa tinh xảo trước mắt thì bình thường rất hiếm gặp. Sáu con ngựa Ðại Uyên cao lớn đứng song hành, mui xe làm bằng đồng thau, bốn góc treo chuông, bốn phía thân xe đều được bao phủ bằng lụa mịn mềm mại. Cửa sổ khảm vàng ngọc treo một mảnh lụa màu xanh nước biển, để người ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng trong xe.

Phía trước và sau xe ngựa có hơn chục binh tướng, hai người trong số họ cưỡi ngựa, dáng vẻ trang nghiêm, những người còn lại đứng ở phía sau xe.

Nửa tháng trước Hàn Cẩm Khanh đã giao lại công việc trong tay, rồi đi thẳng từ kinh thành về hướng Tây Nam.

Hồi mới nhậm chức, Cố Khinh Âm mất hơn một tháng đi từ kinh thành đến Thanh Châu. Còn Hàn Cẩm Khanh và đoàn tùy tùng đi không ngừng nghỉ, rút ​​ngắn hơn một nửa thời gian. Khi đến địa giới Thanh Châu, họ cũng không quấy rầy quan phủ địa phương mà tiếp tục hướng thẳng đến huyện Vân Tùng.

Hắn đã viết trước một bức thư bảo Cố Khinh Âm đợi trong phủ nha, nhưng mấy lá thư trước đó đều không có hồi âm nên khiến hắn chú ý.

Hắn biết rõ tính khí của hai người bên cạnh nàng, Ninh Phi Nhiên thì không sao, nhưng Minh Tiểu Hạc kia đã quen dây dưa, nhiều lần chống đối hắn chẳng kiêng nể gì. Hắn muốn đối phó, nhưng lại sợ Cố Khinh Âm buồn bực nên đành chịu.

Sở Phong được lệnh của Hàn Cẩm Khanh đến huyện Vân Tùng trước. Khi y tới phủ nha, Cố Khinh Âm và Minh Tiểu Hạc đã đến núi Vân Tùng nên không gặp được.

Khi Cố Khinh Âm đến đây nhận chức, Hàn Cẩm Khanh  đã sắp xếp người trong huyện nha để bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển tin tức cho hắn. Nhưng hôm nay hắn không đợi được nên mới bảo Sở Phong đi điều tra trước.

Sở Phong là người thông minh, chỉ nói mình là thân thích của người hầu trong phủ với nha dịch, dùng dăm ba câu dụ dỗ để lính canh cho y vào phủ, nhưng lại đúng lúc gặp được Ninh Phi Nhiên.

Rất lâu trước kia Ninh Phi Nhiên đã từng gặp Sở Phong, cũng biết ý đồ của y, vì vậy mới nói  hành tung của Cố Khinh Âm cho y biết.

Sở Phong cảm tạ, vội vã phóng ngựa ra khỏi thành.

Núi Vân Tùng và huyện nha, một nằm ở phía đông, một nằm ở phía tây, đoàn xe của Hàn Cẩm Khanh từ phía bắc đi tới, nếu đi thẳng đến huyện phủ thì có thể đến trước buổi trưa, nhưng chạy tới núi Vân Tùng thì lại quá muộn.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ