Chương 469: Ở lại đây

542 23 1
                                    

Hàn Cẩm Khanh trông có vẻ mệt mỏi,  thỉnh thoảng lại ho khan, Cố Khinh Âm liền bảo hắn đi nghỉ ngơi sớm.

Nhưng hắn không để ý, khi đôi mắt phượng lưu chuyển, tất cả sắc bén đều biến mất, chỉ còn lại sự bất lực, cố chấp và tình cảm.

Trái tim Cố Khinh Âm mềm như nước, mặc hắn dần dần ngã lên người nàng, cuối cùng trở thành gối đầu trên đùi nàng.

Hai người trò chuyện qua lại, không còn nhắc đến quá khứ của Hàn Cẩm Khanh, chỉ nói những chuyện bình thường. Ngón tay  Cố Khinh Âm luồn qua mái tóc đen của hắn, chậm rãi vuốt ve, nghịch ngợm.

Nàng dừng lại một chút, vẫn không nhịn được nói, "Kỳ thực, cái gọi là tiến thoái trong quan trường, chẳng qua là lòng người mà thôi."

Khóe môi Hàn Cẩm Khanh hơi cong lên, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen như ngọc lấp lánh ánh sao, "Ta còn tưởng rằng nàng sẽ không xen vào việc của ta."

Cố Khinh Âm nhìn hắn một lát, nhẹ giọng nói: "Ngài đừng đa tâm."

Nàng chỉ lo lắng cho hắn. còn hắn tham gia hay lên kế hoạch gì thì nàng không muốn biết.

Hàn Cẩm Khanh ôm lấy cổ  nàng, từ từ kéo xuống, sau đó nhanh chóng nâng người dậy, cắn nhẹ vào môi nàng.

Cánh môi vừa chạm vào liền tách ra, nhưng ánh mắt vẫn quấn quýt hòa vào nhau thật lâu.

Hai người đều quá thông minh và giỏi kiềm chế, hiểu được lập trường hiện tại của đôi bên, nên biết cách cẩn thận bảo vệ tình bạn quý giá sau vô số chuyện trải qua cùng nhau.

Đương nhiên Hàn Cẩm Khanh cũng nhận ra Cố Khinh Âm càng ngày càng khoan dung với mình. Rõ ràng nàng biết hắn nói đã nhiều ngày không ở kinh thành chỉ là cái cớ, nhưng lại tránh nói ra, thậm chí còn tìm lối cho hắn thoát.

Hắn rất cảm kích và biết ơn, nhưng vẫn không thể coi nàng là quân cờ. Hắn chỉ hy vọng có thể bảo vệ nàng dưới sự kiểm soát của mình càng nhiều càng tốt.

"Ồ? Nhưng ta lại hy vọng nàng đa tâm hơn." Hắn uể oải nói.

Cố Khinh Âm ngẩn người, "Cái gì?"

Hàn Cẩm Khanh cười như không cười, "Ví dụ như, ta không ngừng thay đổi cách nói chuyện là vì muốn giữ nàng ở lại?"

Cố Khinh Âm có chút luống cuống, cắn môi, tránh ánh mắt  nóng rực của hắn.

Nàng đang được Ninh Phi Nhiên điều trị bệnh  rối loạn tâm thần, đã hoàn thành việc ngâm thuốc tắm và châm cứu, chỉ còn cùng Ninh Phi Nhiên...... Nàng không dám nghĩ thêm nữa.

Mặc dù nghe có vẻ vô cùng hoang đường, nhưng lại là phương pháp duy nhất mà nàng biết cho đến nay có thể chữa khỏi bệnh, vì vậy Ninh Phi Nhiên không cần phải lừa nàng.

Nhưng đây là chuyện quan trọng, nàng không thể không nghĩ nhiều.

Nàng  liếc nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, nói nhỏ: "Đã qua canh hai rồi, tôi phải trở về."

Nói xong, nàng thử đẩy Hàn Cẩm Khanh ra.

Sao Hàn Cẩm Khanh có thể chiều ý Cố Khinh Âm. Hắn nằm trên đùi nàng, hai tay ôm chặt lấy eo thon của nàng, mặt cọ vào bụng dưới của nàng, mơ hồ nói: "Ta hơi lạnh."

Cố Khinh Âm sờ áo gấm của hắn, hơi mỏng, bất đắc dĩ nói: "Bảo người chuẩn bị nước ấm đi, tắm gội sạch sẽ sẽ thoải mái hơn."

Hàn Cẩm Khanh ngẩng đầu, không chút do dự ra lệnh, "Chuẩn bị nước nóng!"

Thị tỳ lập tức đáp lời.

Hắn nghiêng đầu nhướng mày nhìn nàng, "Cùng tắm?"

Trùng hợp áo ngoài của hắn tuột sang một bên, lộ ra trung y trắng như tuyết.

Cố Khinh Âm liên tục lắc đầu, mặt hơi nóng lên, "Ngài nói gì vậy, bây giờ tôi phải về phủ."

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng dưng vang lên tiếng của Sở Phong, tràn đầy khí thế, "Tướng gia, thị vệ Cao đã dẫn người đi điều tra xung quanh, chưa chừng vẫn còn người ẩn nấp trong phủ chờ thời cơ làm loạn. Nơi này bốn phía đều có người canh gác,  tối nay ngài và Cố đại nhân nhất định không được ra ngoài."

Hàn Cẩm Khanh từ từ ngồi dậy, liếc nhìn nàng một cái, "Ừm" một tiếng, xem như đáp lại.

Cố Khinh Âm  dừng động tác, do dự.

"Nếu nàng nhất định muốn về, ta sẽ ngồi xe đi cùng." Hàn Cẩm Khanh nói, làm bộ muốn đứng dậy thay quần áo.

Cố Khinh Âm vội vàng kéo hắn lại, "Sở Phong nói rất đúng, hiện giờ ngài không thể tùy tiện đi ra ngoài."

"Vậy nàng muốn ta để nàng một mình đêm khuya hồi phủ?"

Cố Khinh Âm bĩu môi, không nói lời nào.

Hai thị tỳ bưng nước ấm vào, đặt vào gian phòng sạch sẽ có bình phong ngăn cách.

Hàn Cẩm Khanh híp mắt nhìn nàng chằm chằm, "Trong lòng nàng, ta là người nhẫn tâm như vậy sao?"

Cố Khinh Âm đứng lên, muốn nói lại thôi.

"Ta bảo Sở Phong đến phủ nàng truyền lời, nói Kinh Triệu Phủ tạm thời có việc bận, nàng ở lại trực đêm," Hàn Cẩm Khanh nắm lấy tay nàng, mái tóc đen xõa tung như thác nước, làm mềm mại đường nét trên khuôn mặt hắn, "Nàng ở lại đây, được không?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ