Chương 414: Tới cửa tạ ơn

840 38 0
                                    

Ngày mùng ba tháng sáu, thị vệ của công chúa bị tập kích trên đường đến Báo Ân Tự dâng hương, công chúa bị thương nhẹ và hoảng sợ quá độ.

Một ngày sau, hoàng thượng hạ chỉ, khâm điểm Ngụy Lãnh Nghiêu phụ trách an toàn của công chúa, luôn đi theo bảo vệ.

Ngày mùng năm tháng sáu, Cố Đức Minh cùng thê tử và hai con chính thức tới phủ của Thượng Quan Dung Khâm tạ ơn.

Lúc trước ông đã gửi bái thiếp, lần này mang theo lễ vật lớn nhỏ và danh sách quà tặng, có thể nói là làm đủ lễ nghĩa.

Đây cũng là lần đầu tiên ông chủ động bái phỏng sau khi trải qua kiếp nạn ở Đại Lý Tự, khiến không ít người chú ý. Đặc biệt là những người ngày xưa thường xuyên qua lại, và cả những quan viên luôn bất hòa với ông.

Xét cho cùng, trong chốn quan trường, chuyện có người xoay chuyển tình thế và giành được quyền lực chỉ sau một đêm không phải là ít.

Kinh thành, gốc rễ của hoàng thất, nơi hội tụ của hậu duệ hoàng thân quý tộc.

Phía đông kinh thành là nơi ở của các quan viên có thân phận địa vị, phủ đệ của Thượng Quan Dung Khâm cũng ở đây.

Từ sau khi đón dâu, Thượng Quan Dung Khâm dọn ra khỏi gia trạch, sau này vẫn luôn ở tại nơi này.

So với tướng phủ rộng lớn xa hoa, phủ đệ của Thượng Quan Dung Khâm không mấy ấn tượng, cũng chỉ là cửa son tường cao, chẳng khác Cố phủ là bao.

Được quản gia dẫn đường, Cố Khinh Âm đi theo phụ thân vào trong.

Vòng qua bức bình phong, con đường lát đá xanh dẫn thẳng tới sảnh chính. Hai bên lối đi được điểm xuyết bằng hòn non bộ, hoa lan và trúc xanh. Các góc hành lang và mái hiên khảm lưu ly, trông rất đẹp đẽ lộng lẫy.

Cố Khinh Luật cúi đầu, nói nhỏ bên tai muội muội: "Thượng Quan đại nhân quả là người thanh nhã, rõ ràng quyền cao chức trọng mà phủ đệ lại chẳng khoa trương chút nào."

Cố Khinh Âm đang có tâm sự nên không để ý nhiều. Chỉ thấy phần lớn người qua lại trong phủ là nam nhân, còn lại là mấy bà vú già lớn tuổi, không có một nha hoàn trẻ trung nào cả.

"Thượng Quan đại nhân hành xử như vậy, e rằng không ai trong triều có thể sánh được." Cố Khinh Luật tiếp tục cảm thán.

Tới sảnh chính, Thượng Quan Dung Khâm mặc áo choàng bằng gấm trắng, đứng ở bậc thềm chào đón.

Tay áo rộng, tóc đen như mực, dáng vẻ tao nhã, khí chất thuần khiết. Cố Khinh Âm từ xa nhìn lại, thấy hắn trầm ổn và thanh tao như một vị thần.

Ngồi xuống hàn huyên, Thượng Quan Dung Khâm đều ứng đối thoả đáng, mỉm cười ôn hòa, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người.

Cố Khinh Âm lặng lẽ chú ý tới ánh nhìn của Thượng Quan Dung Khâm, hắn cũng chỉ liếc thoáng qua nàng như những người khác. Trong lòng nhất thời dâng lên mấy loại cảm xúc: thất vọng, oán trách, hụt hẫng, nhẹ nhõm, tất cả đan xen vào nhau, khiến nàng cảm thấy hoảng hốt.

Buổi trưa, Thượng Quan Dung Khâm bày tiệc ở Nhã Trúc Hiên.

Vị trí của Nhã Trúc Hiên rất tuyệt, ba mặt là trúc xanh, một mặt là hồ, từng làn gió mát thổi qua, xua tan không khí oi bức.

Các món ăn đều tinh tế, màu sắc đẹp mắt, toàn là những món phù hợp với thời tiết mùa hạ. Cố Khinh Âm vốn kén ăn, mà bất tri bất giác cũng ăn nhiều hơn một chút.

Cố Đức Minh nói chuyện rất ăn ý với Thượng Quan Dung Khâm, vì dù sao hai người cũng đều là đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, bối cảnh và học thức giống nhau, ban đầu chỉ vì lập trường bất đồng mà không thường xuyên qua lại.

Cố Khinh Luật thỉnh thoảng cũng nói thêm vào hai câu, vô cùng tôn kính Thượng Quan Dung Khâm.

Trong cuộc trò chuyện, Thượng Quan Dung Khâm nhẹ nhàng đề cập mời Cố Đức Minh nhậm chức Binh Bộ thị lang, khiến mọi người Cố gia vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Binh Bộ vốn là trung tâm của triều đình, từng là nơi tranh chấp của Giang Lăng Vương và Hàn Cẩm Khanh. Hiện giờ Giang Lăng Vương thất thế, phần lớn thế lực trong triều nghiêng về Nhiếp Chính Vương và Thượng Quan Dung Khâm, các bộ đều được chỉnh đốn lại. Thượng Quan Dung Khâm muốn giao chức vụ này cho Cố Đức Minh không phải là việc khó.

Tuy chỉ là một chức quan tam phẩm, nhưng có thể thấy rõ được tầm quan trọng. Hiện giờ Thượng Quan Dung Khâm trao cho Cố Đức Minh, chuyện này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cả Cố phủ và triều đình.

Tan tiệc, Thượng Quan Dung Khâm lại mời mọi người đến phòng khách phẩm trà.

Cố Khinh Luật đề nghị đi dạo hoa viên, Thượng Quan Dung Khâm cũng vui vẻ đáp ứng, bảo gã sai vặt bên người đi trước dẫn đường.

Trong sân chính của phủ đệ trồng đầy hoa cỏ, màu sắc rực rỡ, muôn hồng nghìn tía, mọi người dừng bước thưởng thức phong cảnh.

Cố Khinh Âm đi cuối cùng, đang lơ đễnh thì cánh tay bỗng nhiên bị kéo mạnh ra sau một hòn non bộ.

"A Âm," một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại vang lên bên tai nàng, "Vì sao không nói lời nào?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ