Chương 406: Chân tướng lúc ẩn lúc hiện

651 37 4
                                    

Đôi mắt xanh biếc của Ngụy Lãnh Nghiêu đông lạnh, "Ngài biết rõ chuyện của Giang Lăng Vương hơn ta. Bây giờ ta nói cho ngài biết kết quả, ngài lại còn muốn lòng vòng với ta?!"

Hắn đứng trước mặt Hàn Cẩm Khanh, ánh mắt lạnh lùng, khí thế bức người.

"Đương nhiên bản tướng tin tưởng tin lời của Ngụy tướng quân," Hàn Cẩm Khanh nhìn thẳng vào hắn, từ từ ngồi dậy, đặt cuốn sách trên tay sang một bên, nhẹ giọng nói: "Chỉ là, việc này do người đó làm, nhất định liên quan đến rất nhiều người, bản tướng lo......"

"Không phải ngài muốn lấy cớ đấy chứ?" Ánh mắt Ngụy Lãnh Nghiêu sắc lạnh, "Chỉ cần chứng thực được việc này, sau đó chiếu cáo thiên hạ, không cần ngài và ta động thủ, những chư hầu có tâm tư riêng tất sẽ hành động."

Hàn Cẩm Khanh hơi nhướng mày, đôi mắt như mặc ngọc lưu chuyển, nhàn nhạt nói: "Ngày này tới nhanh hơn dự đoán của bản tướng."

"Ngài lạc vào cấm địa, giống như dẫm phải mệnh môn của Dương gia, chỉ cần ngài không chết, người đó sẽ còn tiếp tục phái người đuổi giết." Ngụy Lãnh Nghiêu khoanh tay đứng đó, lạnh lùng nói.

Đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh híp lại, tia sáng sắc bén chợt lướt qua, "Nếu nàng ta động thủ, bản tướng cũng không cần nhẫn nhịn nữa. Là nàng ta tự làm tự chịu."

Ánh nến lay động, chiếu rọi gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn. Hắn thở dài, hỏi: "Vợ chồng Tống gia thế nào rồi?"

"Đã sắp xếp xong," Ngụy Lãnh Nghiêu trầm giọng nói: "Sẽ không có ai phát hiện ra."

"Năm đó cứ tưởng hạ độc khiến người đó bị câm thì sẽ xong chuyện," ánh mắt Hàn Cẩm Khanh hiện lên vài phần châm chọc, "Y thuật của Tống Định Khôn đúng là lợi hại."

"Vợ chồng Tống gia có kim bài miễn tử của Tiên hoàng, nếu không thì sao có thể sống đến hôm nay?"

Hai người nói chuyện thêm một lát, Ngụy Lãnh Nghiêu nghe thấy tiếng chuông báo, bèn đứng dậy cáo từ.

"Ngày đó ngài nhảy xuống vực là vì Cố Khinh Âm ư?" Trước khi đi, hắn chợt hỏi.

Hàn Cẩm Khanh nghe vậy, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn thờ ơ, "Nếu không nhờ bản tướng, có lẽ nàng đã mất mạng."

Ngụy Lãnh Nghiêu lặng im, không rời đi ngay.

"Bản tướng nghe nói có một nữ tử tuyệt sắc đang hỏi thăm hành tung của Ngụy tướng quân khắp nơi." Hàn Cẩm Khanh nhìn bóng lưng hắn, trầm giọng nói.

"Nếu nàng ta dám động tay chân trên người ta thì nên biết hậu quả," Giọng Ngụy Lãnh Nghiêu không chút hơi ấm. Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: "Cố Khinh Âm không phải của một mình ngài."

Bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng biến mất trong màn đêm, Hàn Cẩm Khanh đứng bên cửa sổ, tóc đen nhẹ bay, các khớp ngón tay đã trắng bệch vì nắm quá chặt, miệng vết thương nhâm nhẩm đau.

Mỗi ngày Ninh Phi Nhiên vẫn đến Cố phủ châm cứu cho Cố Đức Minh, đồng thời điều chỉnh thành phần thuốc ngâm của Cố Khinh Âm cho vừa phải. Hắn luôn nhỏ mấy giọt máu từ đầu ngón tay của mình vào nước tắm trong lúc nàng không để ý.

Năm ngày đã trôi qua.

Ngày nào Cố Khinh Âm cũng đến Ngự Sử Đài thăm Minh Tiểu Hạc, thuận tiện mang chút điểm tâm qua.

Mỗi khi thấy nàng, Minh Tiểu Hạc đều vô cùng vui vẻ, luôn dùng hết thủ đoạn giữ nàng lại, huân hương tràn ngập bốn phía, lượn lờ bốc lên.

Vì chuyện từng xảy ra ở Tử Lam sơn trang, trong lòng Cố Khinh Âm luôn tồn tại khúc mắc. Mấy ngày nay thường xuyên tiếp xúc với hắn, nàng cũng dần thoải mái hơn và lại càng thấy áy náy với hắn.

Trong thời gian này, Cố Khinh Âm đến tướng phủ ba lần nhưng đều bị từ chối ngay ngoài cửa.

Lần cuối cùng nàng nhanh mắt nhìn thấy Sở Phong, vội gọi y lại, mới âm thầm được báo tướng gia không ở trong phủ.

Nàng kinh ngạc: "Hắn mới bị thương, thân thể sao chịu được xóc nảy mệt nhọc?"

Sở Phong gật đầu, "Tướng gia bận trăm công nghìn việc, tiểu nhân cũng lo lắng thân thể ngài ấy không chịu nổi, nhưng ngài ấy nào chịu nghe lời tiểu nhân. Nếu Cố đại nhân tới khuyên, tất nhiên sẽ khác."

Cố Khinh Âm liếc y một cái, ậm ừ: "Khác chỗ nào? Hắn muốn làm gì, sao ta có thể ngăn được?"

Nàng chưa bao giờ muốn tham dự vào bất cứ chuyện nào của hắn, dù sao họ cũng cùng làm quan trong triều. Bây giờ tuy không đối đầu, nhưng có những giới hạn vẫn cần tuân thủ.

Đôi mắt Sở Phong xoay chuyển, ghé sát vào tai Cố Khinh Âm thì thầm.

Đêm hôm đó, một chiếc xe ngựa không có gì nổi bật chậm rãi tiến vào cổng thành, thủ vệ nhìn lệnh bài rồi cung kính cho qua.

Chiếc xe này rất nhỏ, để tránh sự chú ý của người khác, Hàn Cẩm Khanh bất đắc dĩ mới phải ngồi xe này ra khỏi thành. Cả ngày đối phó với thứ sử các châu khiến hắn vô cùng mỏi mệt.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ