Chương 421: Nàng là thuốc của ta 1

1.5K 32 1
                                    

Gương mặt của Minh Tiểu Hạc đang ở rất gần nàng, nghe thấy câu hỏi của nàng, khuôn mặt hắn dần ửng hồng.

Đôi mắt lưu ly của hắn bắt đầu lăn tăn gợn sóng, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng, "Từng có một thời gian, ta không cứng được."

Cố Khinh Âm sững sờ, chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy chuyện này, cho dù là thật thì nam tử bình thường sao có thể dễ dàng nói ra như vậy?

"Khinh Âm," Minh Tiểu Hạc cụp mắt xuống, che giấu tâm tư phức tạp, "Không làm nàng bất ngờ chứ? Nói thật, nếu là người khác hỏi, ta tuyệt đối không nói. Nhưng người hỏi là nàng, ta không muốn bịa một căn bệnh lung tung để lừa gạt nàng."

Trái tim Cố Khinh Âm nóng lên vì sự thành thật của hắn.

Nàng lắc đầu, cố gắng trấn định, đưa đông cung đồ cho hắn, "Đại nhân, không còn sớm nữa, chi bằng......"

"Chi bằng nàng xem nốt hồ sơ mà ta đã vất vả sắp xếp rồi hẵng đi? Nhé?" Giọng nói của Minh Tiểu Hạc gần như sát bên tai nàng.

Nàng giật mình, lui về phía sau, vô tình mở rộng hai chân, một dòng xuân triều ào ạt trào ra.

Minh Tiểu Hạc bình tĩnh nhìn góc mặt nghiêng xinh đẹp của nàng, chậm rãi nói: "Khinh Âm, nếu nàng thật sự không muốn, ta cũng không thích ép buộc."

Hắn nhận lại thẻ tre kia, đặt lên kệ sách, định mở một cuốn thẻ tre khác đang cầm trong tay.

Trong lòng Cố Khinh Âm đang có một cuộc giao tranh.

Một mặt, nàng thật sự không thể từ chối lời thỉnh giáo chân thành của Minh Tiểu Hạc bởi hắn đã thẳng thắn đến mức nói cả bệnh kín cho nàng nghe. Mặt khác, thân thể nàng đang không nghe sai bảo, cảm giác này quá quen thuộc, đây là điềm báo nàng sắp trầm luân trong nhục dục.

Mùi hương nơi chóp mũi càng ngày càng nồng, dục vọng thầm kín trong cơ thể như đã lắng đọng quá lâu, gần đến ngưỡng bùng nổ.

"Sao vậy?" Hắn đặt tay lên trán nàng, nhíu mày, lo lắng hỏi: "Hơi nóng, nàng bị bệnh à?"

Bị lòng bàn tay mát lạnh của hắn chạm vào, Cố Khinh Âm giật mình, đột ngột đứng lên, vội vàng nói: "Đại nhân, hạ quan không khoẻ, xin phép cáo từ."

"Không khoẻ?" Môi Minh Tiểu Hạc khẽ giật giật, "Ta càng không yên tâm để nàng rời đi một mình."

Hắn vờ như vô tình kéo mạnh cánh tay nàng, chân Cố Khinh Âm lảo đảo, ngã ngồi lên ghế gỗ tử đàn.

Minh Tiểu Hạc xoay ghế lại đối diện với hắn, hai tay chống lên tay vịn, thân thể hướng về phía trước, cúi người xuống, gần như áp sát vào mặt Cố Khinh Âm.

"Khinh Âm, ta có thể nói mọi chuyện với nàng, tại sao nàng lại không thể nói với ta?" Giọng nói của hắn trầm khàn.

Ngón tay búp măng của hắn như chiếc cọ vẽ, chậm rãi miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt nàng.

Nhẹ nhàng lướt qua trán, má, mũi, môi và cằm, sau đó từ từ di chuyển đến vành tai và dái tai nàng, lúc mạnh lúc nhẹ.

Cố Khinh Âm nín thở theo bản năng, những nơi bị hắn chạm vào đều nóng rực lạ thường, thiêu đốt tâm trí nàng.

Nàng thở hổn hến, muốn tránh cũng không thể, vô thức hỏi, "Đại nhân muốn ta nói gì?"

Minh Tiểu Hạc cười khẽ, đôi môi hồng nhạt cong lên, "Không phải nàng không khoẻ, mà là......"

Hắn tạm dừng một lát, bất ngờ bắt lấy ngón tay nàng, đặt lên môi cắn nhẹ. Hắn nhìn vào mắt nàng, nhẹ nhàng nói: "Muốn."

Cố Khinh Âm như bị sét đánh, không kịp phản ứng.

Những suy nghĩ thầm kín bị hắn nhìn thấu, nàng chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hắn ngậm lấy một ngón tay của nàng, nhẹ nhàng mút vào, dùng đôi mắt trong suốt nhìn nàng, "Ta có thể giúp nàng."

"Vừa rồi ta còn chưa nói hết về bệnh cũ của mình," hắn trầm thấp nói: "Ta không thuốc tự khỏi."

"Bởi vì, nàng chính là thuốc của ta."

Cố Khinh Âm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, còn chưa hoàn toàn hiểu ra, môi hắn đã áp xuống, nuốt hết những lời còn chưa kịp ra khỏi miệng nàng.

Hắn ôm mặt nàng để nụ hôn thêm sâu, rồi đưa đầu lưỡi vào trong, dụ hoặc nàng cùng triền miên.

Cố Khinh Âm khẽ run, hơi ngẩng mặt lên, thừa nhận sự cướp đoạt của hắn, cảm giác mình sắp xụi lơ trong lòng hắn.

Môi hắn từ từ trượt xuống cái cổ phấn nộn của nàng, hôn càng sâu hơn, mạnh hơn.

Ý thức đột nhiên trở nên rõ ràng, nàng bắt đầu giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra.

Hắn đã cởi triều phục và trung y của nàng ra, đầu ngón tay tìm kiếm vào bên trong.

"Ta cũng có thể là thuốc của nàng, được không?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ