Chương 417: Chuẩn bị nhậm chức

647 26 0
                                    

Chưa nói đến những lời bàn ra tán vào trong triều, chính Cố Khinh Âm cũng khá bất ngờ sau khi Lại Bộ công bố kết quả đánh giá thành tích nữ quan.

Quả thực nàng không nghĩ mình có thể thăng liền hai cấp, trực tiếp từ tòng ngũ phẩm lên tòng tứ phẩm.

Dù tính tình nàng có thờ ơ đến mức nào thì lúc này cũng khó tránh khỏi kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ ửng hồng, đôi mắt sáng ngời, toát lên niềm vui của một tiểu nữ nhi bình thường.

Khi còn ở Tử Lam sơn trang, nàng cho rằng mình không có hy vọng thăng chức nên cũng không cố chấp, sau này trải qua một loạt biến cố bất ngờ thì càng không quan tâm đến việc đó. Lúc này đột nhiên được báo không chỉ thăng chức mà còn thăng liền hai cấp, tất nhiên nàng vui mừng khôn xiết.

Mặc dù trong lòng hiểu rõ không thể mãi mãi ở lại Ngự Sử Đài, nhưng khi thật sự được điều chuyển, nàng vẫn có chút lưu luyến.

Từ khi xuất sĩ đến nay, nàng vẫn luôn nhậm chức ở Ngự Sử Đài, tuy có hiểu biết về chức trách của các bộ khác nhưng cũng hạn chế, càng đừng nói đến Kinh triệu thiếu doãn.

Tuy Kinh triệu thiếu doãn cũng làm việc ở kinh thành, nhưng khác hoàn toàn với Ngự Sử Đài, vị trí này thuộc vào hàng quan lại địa phương.

Quan địa phương chính là những người gần gũi nhất và phải mang lại phúc lợi cho bá tánh, đây là điều đầu tiên Cố Khinh Âm nghĩ đến.

Nàng làm quan nhiều năm, một lòng muốn đền đáp triều đình và mang lại lợi ích cho bá tánh. Tuy làm việc ở Ngự Sử Đài phải giám sát bách quan và xử lý rất nhiều sự vụ trong triều, nhưng nàng chưa bao giờ nhận thức trực tiếp rằng, mọi quyết sách trọng đại của mình đều liên quan đến sinh kế và niềm vui của bá tánh.

Với bao suy nghĩ, nàng có chút kích động, đến khi bình tĩnh lại thì lại thấy căng thẳng.

Nàng rất hy vọng mình có thể làm tốt, nhưng cũng không chắc chắn lắm.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên hai khuôn mặt, một lát sau, nàng lại lắc đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất nàng vẫn nên hỏi phụ thân và đại ca.

Vẻ mặt Cố Đức Minh nghiêm nghị, nhìn nữ nhi mặc triều phục, đứng trước mặt thỉnh giáo mình. Thật lâu sau, ông mới khẽ thở dài, nói: "Khinh Âm, phụ thân biết tấm lòng của con. Nếu con muốn làm thì hãy làm đi, nhưng đừng quên ước nguyện làm quan ban đầu. Tuy nhiên, có một chuyện, con phải nhớ, dù bất cứ lúc nào cũng phải giữ mình trước, mọi việc còn lại từ từ lo liệu."

Dừng một chút, Cố Đức Minh trầm giọng nói: "Hiện giờ tình hình trong triều rất khó đoán, nhất định không được tham gia vào các cuộc tranh chấp bè phái."

Cố Khinh Luật làm quan ở địa phương nhiều năm, cũng có đạo làm quan của riêng mình. Khi muội muội tới hỏi, hắn giải thích cặn kẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cuối cùng nói: "Tóm lại vẫn không thể so với kinh thành, dưới chân hoàng thành, nước sông cũng quý hơn ba phần, có rất nhiều quan to quyền thế. Kinh Triệu Phủ tuy quản lý mọi việc ở kinh thành, nhưng lúc thật sự gặp chuyện thì không thể hành động theo cảm tính, cần phải điều tra rõ ngọn nguồn rồi mới được quyết định."

"Kinh triệu doãn Lục Tầm ỷ vào năng lực xử án mà mềm cứng không ăn. Kinh triệu thiếu doãn tiền nhiệm là người lõi đời khéo đưa đẩy mà cũng không đối phó được với hắn, tình cờ còn dính líu đến một vụ án, thế là bị cách chức luôn."

Cố Khinh Âm lo lắng nói: "Nói thế, lời đồn Lục đại nhân không dễ ở chung cũng không phải không có căn cứ."

"Nhưng cũng phải xem là người nào." Cố Khinh Luật chậm rãi nói: "Lục Tầm hận nhất là những kẻ tiểu nhân thích nịnh nọt. Tính tình hắn thanh cao, cương trực công chính, vô cùng kính trọng những người có tài học xuất chúng, nếu hợp nhau thì sẽ thành tri kỷ."

Cố Khinh Âm nghe phụ thân và đại ca nói xong mà tâm tình không thả lỏng được chút nào, ngược lại càng thêm lo sợ.

Thời gian nghỉ hưu mộc của nàng đã kết thúc, nên đến Ngự Sử Đài xử lý công vụ.

Còn nửa tháng nữa là điều chuyển, nàng phải tổng kết lại tất cả công việc trước đây phụ trách gồm những việc đã xử lý xong và những việc đang tạm gác lại. Đối với những việc đang làm, cần phải viết rõ tiến độ và phương hướng xử lý. Những việc chưa làm xong, phải viết một số kiến nghị để tham khảo.

Nàng nhìn hành lang gấp khúc, núi giả, cỏ cây, hồ nước ở Lan uyển, trong lòng vô cùng lưu luyến.

"Không ngờ Cố đại nhân lại tham vọng như vậy." Lâm Tố Nguyên đột nhiên xuất hiện ở phía đối diện, lạnh lùng nói.

Cố Khinh Âm không muốn nhiều lời cùng nàng ta, chỉ cười nói: "Bản quan tự hỏi chưa bao giờ đắc tội Lâm đại nhân, hà tất đại nhân phải châm chọc như vậy?"

"Chưa bao giờ đắc tội?" Lâm Tố Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng rằng mình có bản lĩnh lớn, nếu không phải Thượng......"

"Không phải cái gì?" Cố Khinh Âm nhìn chằm chằm nàng ta, "Sao Lâm đại nhân không nói tiếp?"

Lâm Tố Nguyên dường như chịu thua, khuôn mặt tái nhợt đầy trào phúng, "Thượng Quan đại nhân đã sớm sắp xếp chức vụ cho cô, cô lại không biết điều! Cô có biết bao nhiêu người thèm muốn vị trí Trưởng sử bên cạnh hắn không?"

"Vậy sao?" Cố Khinh Âm nói: "Lâm đại nhân cũng là một trong số đó ư?"

Lâm Tố Nguyên bị nàng làm nghẹn họng, mặt biến sắc, cố gắng kìm chế cơn giận, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Hắn tôn trọng cô, không muốn làm cô khó xử, còn cô thì sao? Ngoài việc khiến hắn phải hao tâm tổn trí vì Cố phủ, cô đã làm được gì?!"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ