NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 13

628 22 1
                                    

Thượng Quan Dung Khâm vỗ vai và thì thầm nhẹ nhàng vào tai nàng, hai người hẹn gặp nhau trên cầu An Đình vào giờ Dậu.

Lúc này Cố Khinh Âm mới miễn cưỡng ra khỏi đám đông.

Nàng quay đầu lại nhìn, bóng dáng Thượng Quan Dung Khâm đã sớm chìm trong đám người hỗn loạn.

Không có Thượng Quan Dung Khâm, một mình Cố Khinh Âm đi dạo chẳng chút hứng thú.

Một lát sau nàng nhớ tới thân phận của mình và mục đích của chuyến đi này, bèn đưa mắt nhìn cây cối trên núi Vân Tùng một lượt, tâm trạng đã hoàn toàn khác vừa rồi.

Chưa tới giờ Dậu mà mấy quán bán đèn hoa đăng bên cầu An Đình đã bị vây kín.

Có thiếu nữ đang ở tuổi đậu khấu niên hoa mua một chiếc đèn hoa đăng rồi chen ra khỏi đám đông, chạy vội đến góc phố, bẽn lẽn viết tên người thương lên tấm lụa mỏng.

Cố Khinh Âm nghĩ đến chuyện gì đó, cũng muốn tiến lên để tham gia cuộc vui.

Hộ vệ của Thượng Quan Dung Khâm ngăn nàng lại, nhanh chóng đi tới quầy hàng mua giúp nàng một chiếc.

Đó là một chiếc đèn hình hoa sen, cánh hoa màu hồng mỏng manh, phía dưới là chân đèn màu xanh biếc, trang trí hoa văn mây bạc.

Cố Khinh Âm vui vẻ cầm trong tay.

Mấy năm vào triều làm quan, để có được một vị trí trong triều đình phong ba quỷ quyệt, nàng phải thận trọng từng bước, có lúc nào được thực sự thoải mái giống như tiểu nữ nhi?

Lúc này nàng cười rộ lên, đẹp như mùa xuân, khuôn mặt xinh xắn ngập tràn niềm vui, đôi mắt rạng ngời, thu hút sự chú ý của rất nhiều nam tử.

Nàng hồn nhiên không nhận ra điều đó, đi đến hỏi chủ quầy mượn bút mực, để lại nét mực lên tấm lụa mỏng bên trong chiếc đèn hoa đăng giống như những nam nữ thanh niên bình thường.

Khi trời dần tối, mọi người đổ xô đến cầu An Đình.

Còn chưa tới giờ Dậu, nhưng một số nam nữ  thiếu kiên nhẫn đã thả đèn lồng xuống sông. Sóng  gợn lăn tăn, đưa đủ loại đèn hoa đăng màu sắc khác nhau chậm rãi trôi về phía xa.

Cố Khinh Âm từ từ đứng dậy, nhìn hoàng hôn như gấm trên bầu trời, nghĩ về ước hẹn với Thượng Quan Dung Khâm, bèn đi theo dòng người về phía cầu An Đình.

Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm từ trên cầu, tìm theo tiếng nhìn lại, hóa ra là một đôi nam nữ bày tỏ lòng mình bằng cách thả đèn lồng trên sông và ôm nhau thật chặt.

Dân phong Thanh Châu rất cởi mở, đặc biệt hôm nay là lễ Thất Tịch, vào dịp này, nam nữ thường ôm nhau bày tỏ tình cảm.

Cố Khinh Âm không khỏi cảm thấy có chút ghen tị trong lòng.

Tới giờ Dậu, con sông bên dưới cầu An Đình đã đầy những đèn hoa đăng đủ màu, ánh nến yếu ớt soi sáng mặt sông thành những sắc màu rực rỡ.

Cố Khinh Âm đi theo đám người thả đèn bên bờ sông, nhìn ánh hồng dần dần trôi đi, trong lòng vô cớ có chút sầu muộn.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ