NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 8

776 22 3
                                    

Thượng Quan Dung Khâm vùi vào bộ ngực mềm mại ngọt ngào của nàng, tham lam liếm mút. Chiếc trâm cài của hắn rơi xuống đất, mái tóc đen xoã tung, thỉnh thoảng chạm vào làn da mỏng manh trước ngực nàng, tạo cảm giác ngứa ngáy.

Cố Khinh Âm nắm chặt tay, cắn môi dưới, gần như dùng hết sức lực để giữ mình lại, không nhào qua dính lên người Thượng Quan Dung Khâm.

"Không thích à?" Hắn nhả đầu vú của nàng ra, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, mỗi lần liếm, đầu vú đỏ mọng như quả mâm xôi của nàng lại run lên.

"Ừm..." Trong lòng Cố Khinh Âm run lên, hờn dỗi nói: "Chàng, không giống chàng..."

"Không chịu nói ư?" Thượng Quan Dung Khâm móc quần lót của nàng rồi từ từ kéo xuống, để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng cùng những đường cong mê người từng một chút. Hắn cười, giọng trầm thấp, "A Âm, thân thể của nàng thành thật hơn nàng nhiều."

Cố Khinh Âm tựa đầu vào ngực hắn, khóe môi hiện lên một nụ cười mê người, "Chàng luôn có thể dễ dàng nhìn thấu ta, phải không?"

Thượng Quan Dung Khâm lắc đầu, nét mặt đầy ôn nhu, cười nhạt nói: "Nàng đề cao ta quá rồi."

Cố Khinh Âm đè bàn tay đang tác loạn của hắn lại, nhìn hắn, "Nếu ta nói không thích thì sao?" Nàng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt khó phân biệt thật giả.

Thượng Quan Dung Khâm nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh sâu như biển, trầm giọng nói: "Thật sao?"

Mắt Cố Khinh Âm lóe lên, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu.

Thượng Quan Dung Khâm đột nhiên thả nàng ra, chậm rãi kéo vạt áo lại, ánh mắt vẫn ôn nhu: "Được, ta không ép nàng."

"......" Cố Khinh Âm sững sờ, đưa tay bắt lấy hắn, kiên định lắc đầu, "Không có."

"A Âm yên tâm đi, ta sẽ không bao giờ ép buộc nàng," Thượng Quan Dung Khâm khẽ thở dài, trên khuôn mặt tao nhã hiện lên nụ cười ôn nhu bất đắc dĩ, "Ta sẽ không bao giờ thăm dò địa vị của ta trong lòng nàng. Nàng chỉ cần hiểu rõ, nàng là duy nhất đối với ta. Vậy là đủ."

Trong lòng Cố Khinh Âm cảm thấy vừa áy náy vừa chua xót, hận không thể lập tức cho hắn thấy thành ý của mình, "Ta, ta đương nhiên thích..."

"Thích cái gì?" Hắn hỏi, giọng nói như gió xuân tháng ba, như mưa phùn buổi chiều tà.

Nàng nghẹn lời, làm gì có ai hỏi như vậy? Không biết nghĩ đến cái gì, nét ửng hồng trên mặt nàng dần đậm hơn.

"A Âm," Thượng Quan Dung Khâm thở dài một tiếng, "Ta biết nàng có rất nhiều lựa chọn, ta sẽ không ép buộc nàng."

Cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt lại tới nữa. Nàng luôn cảm thấy như vậy trước mặt Thượng Quan Dung Khâm. Rõ ràng vừa rồi nàng còn chiếm thế thượng phong, thế mà chỉ sau một khắc cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Nàng bất lực nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Nàng nghiến răng, ánh mắt ương ngạnh mà dụ hoặc nhìn hắn chằm chằm, "Chàng lại ghen đúng không?"

"Đúng, ta nghĩ mình nên rời đi. Thấy nàng sống tốt như vậy, ta nên yên tâm thay vì ghen tuông như một thằng nhóc trước mặt nàng," Thượng Quan Dung Khâm thản nhiên thừa nhận, nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói: "Còn làm nàng phiền lòng."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ