Chương 396: Tìm lại chính mình

699 34 3
                                    

Kỷ Trác Vân cười khổ.

Cố Khinh Âm bỗng dưng quay đầu nhìn hắn. Lần đầu tiên nàng nghe thấy giọng điệu của Kỷ Trác Vân nặng nề và bất lực đến vậy, trái tim nàng không khỏi trùng xuống.

"Tổ phụ ép ta đính hôn với nữ nhi nhà họ Trần," hắn cũng nhìn nàng thật sâu, đôi mắt đen bóng phản chiếu rõ hình bóng nàng, "Nàng biết là ta không muốn mà."

"Ta đã từng cho rằng có thể tự quyết định việc hôn nhân. Thê tử của ta nhất định phải là người mà ta ái mộ." Khuôn mặt anh tuấn của hắn trông thật ảm đạm, "Nhưng thực tế thì không được."

Hắn đột nhiên cười, một nụ cười thật cứng nhắc, "Dù thế nào, ta cũng đã đấu tranh với tổ phụ để được đến đây gặp nàng."

"Khinh Âm, nàng nhất định cảm thấy ta rất buồn cười đúng không? Biết rõ không thể cho nàng nhưng vẫn muốn cưỡng cầu, kết quả còn liên luỵ đến nàng." Hắn giơ tay, phủi cánh hoa vương trên tóc nàng.

Trái tim Cố Khinh Âm như bị bóp nghẹt, nàng nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói gì.

Kỷ Trác Vân đối xử chân thành với nàng, nàng đã biết điều đó từ lâu nhưng lại ích kỷ không đáp lại.

Nàng có thể nói với hắn trong lòng mình có người khác, tình cảm nam nữ không thể cưỡng cầu. Nhưng nàng lại đón nhận tình cảm của hắn, thậm chí còn đồng ý hoan hảo với hắn, cho hắn hy vọng hết lần này đến lần khác.

Và hắn đã biến chút hy vọng đó thành trách nhiệm.

"Khinh Âm, nàng biết việc hôn nhân của ta với Trần phủ rồi đúng không?" Hắn đứng thẳng người bên cột trụ hành lang, hỏi nàng.

"Em......" Nàng biết. Không chỉ biết mà nàng còn trò chuyện với Trần Mộ Uyển về hắn, nói hắn tốt thế nào.

Trần Mộ Uyển từng là bạn tri kỉ của nàng. Nàng ấy hỏi, đương nhiên nàng sẽ trả lời thật lòng. Nhưng lúc đó nhắc tới Kỷ Trác Vân, trong lòng nàng thực ra cũng không thoải mái lắm.

"Từng nghe nói." Cố Khinh Âm hơi ngẩng đầu lên vì hắn đứng trên bậc thang.

"Nhưng nàng không quan tâm," Kỷ Trác Vân nhẹ nhàng nói: "Ta còn từng lo lắng nên trả lời thế nào nếu nàng hỏi tới, ta thật sự rất lo lắng."

Ngữ điệu của hắn khác hẳn lúc trước, không còn điềm tĩnh thong dong mà mang theo chút cô đơn buồn bã khó giải thích, khiến Cố Khinh Âm càng không nói nên lời.

Nàng không quan tâm ư? Nếu có, nàng đã không thể bình thản nói chuyện với Trần Mộ Uyển về hắn như vậy.

Tầm nhìn của Cố Khinh Âm đột nhiên trở nên mơ hồ.

Trên mặt Kỷ Trác Vân vẫn là nụ cười gượng, "Khinh Âm, vì sao nàng không ngắt lời ta? Hay là, nói cho ta biết, thật ra nàng cũng quan tâm, dù chỉ một chút thôi cũng được."

Khóe mắt Cố Khinh Âm ẩm ướt, đong đầy nước mắt.

Kỷ Trác Vân đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, "Đêm qua nàng hỏi ta có thể chấp nhận nàng không, chấp nhận con người thật của nàng. Ta đã lảng tránh, bởi vì ta thật sự không biết."

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ nàng với người khác.

"Khinh Âm, ta sắp xuất chinh," ánh mắt Kỷ Trác Vân đong đầy tình cảm mãnh liệt và thêm một chút quyết tâm. "Biên cương Tây Nam báo nguy, triều đình triệu tập đại quân, ta xin Thánh Thượng ra trận và đã được phê chuẩn."

Cố Khinh Âm giật mình, "Xuất chinh?"

Chủ động xin ra trận? Kỷ Trác Vân hắn...... Một suy nghĩ mau chóng hiện ra trong đầu nàng.

Qua tầng hơi nước mỏng manh, nàng bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Trác Vân, em nói rồi, đêm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến chàng. Chàng không cần tự trách, càng không cần trốn tránh."

"Chỉ là đã lâu không ra chiến trường," hắn lắc đầu, nói: "Ta muốn tìm lại cảm giác được ngồi trên lưng ngựa, chiến đấu hết mình."

Nửa đêm hôm qua, lúc Cố Khinh Âm trở về, người của Cố phủ đã báo tin cho Kỷ Trác Vân.

Cuối cùng trong lòng hắn cũng yên ổn, nhưng cả đêm lại không chợp mắt nổi, vừa nghĩ lại những chuyện đã trải qua với Cố Khinh Âm, vừa nghĩ đến tình cảnh của mình hiện giờ. Lúc lâm triều, nghe nói biên cương báo nguy, hắn gần như không suy xét nhiều, đã chủ động xin tham chiến.

Ngày trước hồi kinh, hắn khí phách hăng hái, vô tình cứu nàng rơi xuống nước, một đêm tận tình hoan ái, từ đây trong mắt trong tim chỉ nhìn thấy nàng.

Hắn không hối hận vì đã yêu nàng, trong mối quan hệ này hắn luôn là người trả giá, cho rằng mình không cần nàng đáp lại. Nhưng hắn đã đánh giá mình quá cao, hắn cũng chỉ là nam nhân bình thường, hy vọng nữ nhân hắn thích chỉ nhìn hắn, nghĩ đến hắn, trong lòng chỉ có hắn.

Kỷ Trác Vân thiếu niên anh hùng chưa bao giờ vướng vào tình cảm rắc rối như vậy, dần dần trở nên chán nản, không thể tự thoát ra được.

Cảnh tượng đêm qua đã nhắc nhở hắn, để hắn nhìn rõ bản thân, những ham muốn ích kỷ và không cam lòng của hắn sẽ có ngày bức bách nàng.

Hắn ra đi, vì bản thân, cũng vì nàng.


NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ