NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 2

1K 29 4
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Minh Tiểu Hạc nhìn thấy Ninh Phi Nhiên và Cố Khinh Âm ân ái, nhưng lần nào cũng khiến hắn phấn khích không thể giải thích được, hạ thân sưng đến phát đau, nóng lòng muốn tiến vào nơi chặt chẽ ngây ngất kia.

Hắn đi tới, vừa đi vừa cởi đồ, áo ngoài, quần dài và ủng rải rác trên mặt đất. Trên người hắn chỉ còn lại trung y bằng lụa trắng gần như trong suốt, vạt áo trước mở cực thấp, để lộ làn da trắng như tuyết trước ngực.

Mái tóc đen như tơ lụa thượng hạng xõa tung sau lưng, vài sợi tóc ở hai bên mai được búi trên đỉnh đầu và cố định bằng chiếc trâm cài hình quạt màu xanh nhạt, khiến khuôn mặt hắn càng phong lưu lãng tử. Hàng lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt lưu ly thêm phong tình vạn chủng.

Minh Tiểu Hạc đi đến bên giường, cúi người, dịu dàng hôn lên mi tâm của Cố Khinh Âm, nhỏ giọng nói: "Âm Âm, nàng luôn làm xằng làm bậy cùng Ninh Phi Nhiên sau lưng ta, chẳng lẽ không sợ ta thương tâm sao?" Vẻ mặt hắn u oán, giọng nói thậm chí còn hơi run run.

Mặc dù lời nói tỏ ra vô cùng tủi thân, nhưng đôi tay hắn lại bắt lấy bầu ngực mê người đang đong đưa của nàng, đầu ngón tay kẹp đầu vú, chậm rãi xoa bóp, cẩn thận vuốt ve.

Cố Khinh Âm nhìn Minh Tiểu Hạc đi tới từng bước, đôi mắt câu hồn nhiếp phách nhìn nàng, khuôn mặt đẹp đẽ toả sáng rạng rỡ, dáng vẻ mị hoặc khiến nàng hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

Đầu vú nàng bị hắn lôi kéo đùa bỡn, bầu ngực trắng nõn đẫy đà bị xoa tròn bóp méo, quầng vú từ màu hồng phấn dần dần biến thành đỏ tươi. Đầu vú đứng thẳng tựa trái mâm xôi, khẽ rung rinh.

"Rõ ràng, chàng...a..." Cố Khinh Âm thở dốc, rên rỉ quyến rũ.

Nàng vốn muốn nói vừa rồi ba người đang nói chuyện cùng nhau, thì có một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp tới gặp hắn. Nếu hắn nguyện ý đi gặp nữ nhân kia, sao có thể trách nàng làm càn sau lưng hắn được?

Minh Tiểu Hạc cắn thật mạnh lên môi nàng rồi lại dịu dàng liếm láp, đầu lưỡi phác hoạ đôi môi xinh đẹp của nàng, thấp giọng nói: "Đúng là vô lương tâm, mỗi ngày tiểu gia ta đây phải đi gặp bao nhiêu người không đứng đắn như thế là vì ai chứ?"

"Không đứng đắn?" Giọng nói trong trẻo của Ninh Phi Nhiên vang lên, "Những quả phụ đó đều có vài phần tư sắc, ta còn tưởng Minh sư gia sẽ rất vui khi tham gia vụ án này."

Ninh Phi Nhiên bình tĩnh trêu chọc Cố Khinh Âm, không phải di chuyển ra ra vào vào, mà là nghiền nát trong chỗ sâu của nàng, tạo ra càng nhiều xuân thủy, mùi vị dâm mỹ phiêu tán trong không khí.

Thân thể Cố Khinh Âm bị vần vò đến mềm nhũn, chỉ đành dựa vào vai Minh Tiểu Hạc thở dốc, gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Cơ thể khao khát nhưng không được thỏa mãn, nàng biết Ninh Phi Nhiên cố ý làm vậy. Thân thể nàng đã kêu gào kịch liệt, không chịu nổi dục vọng thôi thúc, đôi mắt mờ mịt nhìn vành tai trắng nõn gần trong gang tấc, bèn há miệng ngậm lấy.

Minh Tiểu Hạc hít sâu một hơi, dục vọng bị thiêu đốt. Hắn nhẫn nhịn khổ lắm rồi, vậy mà nữ nhân này lại to gan lớn mật tới khiêu khích. Hắn nghiêng đầu, hơi đẩy Cố Khinh Âm ra, nắm lấy cái cằm nhọn của nàng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, "Ta không quan tâm những người khác nghĩ thế nào, ta chỉ hỏi nàng, nàng thật sự cho là như vậy sao?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ