Chương 429: Gặp nạn trong đêm

782 29 1
                                    

"Thượng Quan," Minh Tiểu Hạc dùng tay áo lau khóe môi, "Trong lòng huynh biết rõ hiện tại ta không thể rời khỏi kinh thành."

"Vì sao không thể?" Thượng Quan Dung Khâm yên lặng đứng đó, ánh mắt bình thản, "Chỉ cần ngươi giữ lại U Hoàng lệnh, tất cả đều sẽ không thay đổi."

Hơi thở của Minh Tiểu Hạc trở nên nặng nề, vẻ kinh ngạc chợt xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ rồi biến mất.

Trong lòng hắn nhất thời chấn động.

U Hoàng lệnh là toàn bộ tín nhiệm của Thượng Quan Dung Khâm đối với hắn. Hắn có thể khinh thường bất cứ chức quan nào, chỉ coi U Hoàng lệnh là sinh mệnh của mình.

Thượng Quan Dung Khâm lao tâm khổ tứ trong quan trường hơn mười năm, những gì tích lũy được đều giao cho Dư Ám Môn. Và U Hoàng lệnh tượng trưng cho địa vị tối cao và quyền lực ra lệnh cho muôn vàn người trong môn.

Thấy lệnh như gặp người, ai chấp chưởng U Hoàng lệnh, sẽ khống chế toàn bộ huyết mạch của Dư Ám Môn.

"Ta hứa với huynh sẽ không gặp nàng nữa," giọng Minh Tiểu Hạc trầm thấp, khàn khàn phát ra từ sâu trong cổ họng, nước mắt như muốn trào ra, hốc mắt hơi đỏ lên, "Nhưng ta sẽ không rời khỏi kinh thành. Cho dù huynh có miễn chức ta, ta cũng sẽ không đi."

"Ngươi không bảo đảm được," Thượng Quan Dung Khâm chắp tay sau lưng, nhìn về một góc nào đó trong hoa viên, nói nhỏ: "Kinh thành lớn như vậy."

"Chỉ cần ta không ở trong quan trường thì có thể tránh gặp nàng, huynh yên tâm chưa?" Minh Tiểu Hạc gần như nghiến răng nghiến lợi.

Thượng Quan Dung Khâm yên lặng nhìn hắn, như đang cân nhắc gì đó.

Trong mắt Minh Tiểu Hạc hiện lên vẻ khó chịu, "Huynh còn không yên tâm chuyện gì? Đúng, nàng trúng huyễn tình, nhưng thời gian rất ngắn, chưa chắc sẽ yêu ta."

"Hơn nữa, nếu nàng thật sự yêu ta, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng."

"Trong mắt ngươi, tình cảm là trò đùa ư?" Thượng Quan Dung Khâm khẽ cau mày, trầm giọng nói.

"Ý ta không phải vậy, ta......"

Thượng Quan Dung Khâm ngắt lời hắn, "Được rồi, như ngươi mong muốn, ngày mai ta sẽ đề xuất với Lại Bộ miễn chức ngươi."

Minh Tiểu Hạc dựa vào cửa, cố gắng đứng thẳng người, hơi ngẩng đầu lên, "Chỉ là chuyện vặt vãnh, ta cũng chẳng quan tâm."

"Nhưng huynh đừng nghĩ ta sẽ rời đi, ta không đi đâu cả," Minh Tiểu Hạc nhìn Thượng Quan Dung Khâm một lát, kiên định nói tiếp: "Vẫn còn hai quyển sách cổ chưa tìm được, ta muốn ở lại giúp huynh."

Thượng Quan Dung Khâm nhìn đi chỗ khác, bình tĩnh nói: "Không cần. Ta đã tra được manh mối, tất nhiên sẽ tìm được."

"Ta," Minh Tiểu Hạc vội đến đỏ mắt, "Dù sao ta cũng không đi."

Thượng Quan Dung Khâm khẽ thở dài, cuối cùng thỏa hiệp, "Thôi, nếu ngươi nhất định phải ở lại thì về Hạc Di Lầu, đừng đi rêu rao nữa."

Về phần Cố Khinh Âm, sau khi vội vàng rời khỏi Ngự Sử Đài, trái tim nàng như bị thứ gì đè nặng đến khó thở.

Trong cơ thể nàng vẫn còn lưu giữ dấu ấn của Minh Tiểu Hạc, nhớp nháp, dây dưa ở sâu bên trong.

Khuôn mặt tuấn tú thuần khiết của Thượng Quan Dung Khâm hiện lên trong đầux, khiến trái tim nàng co rút, nhói đau.

Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ nên nàng không để ý cỗ kiệu đang ngồi hôm nay đi nhanh hơn bình thường một chút.

Phu kiệu đều là người già, đã khiêng kiệu cho Cố gia vài chục năm, đi không nhanh, nhưng ổn định.

Bây giờ bốn người nâng Cố Khinh Âm lại đều là gương mặt tuổi trẻ xa lạ, vóc dáng mạnh mẽ, vẻ mặt đáng sợ.

Một lúc sau, Cố Khinh Âm lơ đãng liếc nhìn ra ngoài qua tấm rèm che bị gió thổi tung.

Màn đêm buông xuống, sắc trời tối om, hai bên đường vắng vẻ, đã không còn nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt của kinh thành từ lâu.

Nàng hoảng loạn vén rèm che lên, "Các ngươi rốt cuộc là ai?!"

Không ai trả lời nàng, cỗ kiệu vẫn tiếp tục di chuyển nhanh.

Cố Khinh Âm nắm chặt rèm cửa, quỳ xuống, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Nàng bắt đầu nghĩ đủ loại phương pháp chạy trốn, nhưng lại tự phủ định từng cách một.

Trong lúc hoảng sợ, không biết đã qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa khá lớn, giống như có một đoàn nhân mã chạy qua.

Tim Cố Khinh Âm vọt lên cổ họng, nàng biết đây có thể là cơ hội duy nhất đêm nay.

Nàng lập tức lao về phía trước, lớn tiếng kêu cứu, "Cứu mạng, cứu mạng a ——"

Một phu kiệu quay đầu lại, nhanh tay bịt kín miệng nàng, ánh mắt lạnh như băng.

"Cố đại nhân đừng lên tiếng! Nếu không, đừng trách chúng ta vô tình!"

Cố Khinh Âm nắm lấy cổ tay y, khiếp sợ nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ