Chương 412: Điểm cực lạc

1.5K 33 0
                                    

Nghe nói Ngụy Lãnh Nghiêu sắp tới, Hàn Cẩm Khanh vẫn coi như không có gì, dáng vẻ lười biếng thản nhiên, còn trong lòng Cố Khinh Âm lại vô cùng lo lắng.

Không biết vì sao, đến bây giờ nàng vẫn thấy sợ người đó. Cứ nghĩ đến việc chẳng may dáng vẻ của nàng lúc này rơi vào mắt hắn, trái tim càng đập mạnh hơn, tiểu huyệt cũng đột nhiên co rút, "A a...... A......". Nàng không kìm chế được nữa, kêu ra tiếng, ngón tay siết chặt lấy cánh tay Hàn Cẩm Khanh, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh u ám, rất nhiều dâm thủy từ trong tiểu huyệt của nàng trào ra, khiến lòng bàn tay hắn nhớp nháp. Hắn nhẹ nhàng rút ra, lúc tới cửa huyệt thì dừng lại, vân vê xoa bóp nơi đó.

"Thế này có được không?" Đôi môi mỏng của hắn áp lên gò má mềm mại nóng bừng của nàng, "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Cố Khinh Âm thở hổn hển, cao trào đột ngột khiến thần trí nàng rối loạn, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, "Không, không có......"

Tuy nhiên tay hắn vẫn tiếp tục tác loạn, cảm giác tê dại lại nhanh chóng xuất hiện trong âm đạo ướt át nóng ấm.

Hắn cắn vành tai nàng, dùng răng chà xát, nói nhỏ: "Nàng đang sợ."

Hắn nói rất nhẹ nhưng giọng điệu chắc chắn. Vì thái độ hắn như vậy, thân thể Cố Khinh Âm không khỏi run rẩy.

Thêm một ngón tay cắm vào, nàng nghe thấy tiếng nước rất nhỏ, có ba ngón tay đang ở trong tiểu huyệt của nàng.

Nàng khó chịu vặn vẹo eo mông, vừa muốn thoát ra, vừa muốn tới gần hơn, để ngón tay hắn đâm thật sâu vào bên trong ......

Thịt mềm mẫn cảm bên trong nhô lên, bị hắn dễ dàng khống chế. Dục vọng lại dâng trào, nàng cắn môi, dùng chút tỉnh táo cuối cùng, ấn lên cổ tay của Hàn Cẩm Khanh, "Hắn, hắn sắp tới......"

Nàng không chịu nổi khi bị Hàn Cẩm Khanh trêu đùa trước mặt nam nhân khác, đặc biệt người đó còn là Ngụy Lãnh Nghiêu, nàng sẽ suy sụp mất. Nàng không phải đồ chơi của họ.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt.

Đôi mắt Hàn Cẩm Khanh thâm thúy u ám, không cần biết nguyên nhân gì, nhưng nàng quá để ý đến nam nhân khác.

Ngón tay hắn vẫn đang cắm trong âm đạo của nàng, khéo léo khiêu khích từng tầng nếp uốn, từng mị thịt. Ba ngón tay luân phiên đâm vào chỗ mẫn cảm nhất, khiến nàng một lần nữa chìm trong dục vọng, không thể thoát khỏi.

Không thể nghĩ, không thể nói, tất cả mọi thứ nàng cảm nhận được đều là hắn, chỉ có thể là hắn. Hắn quen thuộc thân thể nàng, nắm giữ điểm cực lạc của nàng. Nàng muốn gì, hắn sẽ cho.

Vẻ mặt Cố Khinh Âm trở nên hỗn loạn, hai mắt như phủ một tầng sương mù. Nàng cuồng loạn lắc đầu, mái tóc xõa tung như dải lụa đen tuyền, ngón chân cong lên như con cá ngoài khơi xa. Tất cả mọi cảm quan đều biến mất, chỉ còn cảm nhận được ngón tay đang làm càn đùa bỡn trong âm đạo của nàng.

Là của hắn, Hàn Cẩm Khanh.

Hắn vuốt tóc nàng, từng chút từng chút một, đó là niềm an ủi duy nhất cho sự bồn chồn của nàng. Giọng hắn nhẹ nhàng, đều đều, biếng nhác, "Ta ở đây, Khinh Âm."

"Ân ân...... A, sắp tới rồi...... Hàn Cẩm Khanh......" Nàng bị hắn mê hoặc, gọi tên hắn, lại lần nữa lên cao trào.

Sở Phong đã cố gắng tránh xa hết mức có thể, nhưng tiếng kêu cuối cùng khi động tình của Cố Khinh Âm vẫn văng vẳng bên tai, khiến y cứng người.

Y bất giác xoa cổ, sau đó kinh hãi nhìn về phía cửa hông, một bóng người cao lớn đứng lặng yên ở nơi đó, không biết đã được bao lâu.

Da đầu Sở Phong tê dại, hoàn toàn không nghĩ được gì, nên đi thông báo cho tướng gia là Ngụy tướng quân đã tới đây trước, hay là đến chỗ Ngụy tướng quân, bảo hắn đợi thêm một lát nữa trước?

Đúng lúc này, màn xe hơi vén lên, lộ ra một bàn tay với khớp xương rõ ràng. Sau đó, Hàn Cẩm Khanh quần áo chỉnh tề chậm rãi đi ra, màn xe nhanh chóng được buông xuống.

"Đưa Cố đại nhân hồi phủ." Hắn nhẹ giọng dặn dò.

Sở Phong vội vàng gật đầu, trong lòng càng thêm bội phục tướng gia nhà mình. Dù vừa làm xong chuyện đó, nhưng mặt hắn không đỏ, hơi thở không gấp gáp, tư thái vẫn ung dung, khí chất lãnh đạm.

Hàn Cẩm Khanh vừa đảo mắt qua, Ngụy Lãnh Nghiêu đã sải bước đi tới.

Sở Phong thấy vậy, vội vàng bảo xa phu vung roi, xe ngựa lập tức thay đổi phương hướng, chạy nhanh trong đêm tối.

"Ngụy tướng quân, xin dừng bước." Ánh mắt Hàn Cẩm Khanh nhạt nhẽo nhìn hắn.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ