NT: Hàn Cẩm Khanh 2

634 18 2
                                    

Cố Khinh Âm cúi đầu cắt hành lá, cố gắng phớt lờ cảm giác bỏng rát từ sau lưng.

Đầu ngón tay trắng nõn tròn trịa, thân hành xanh biếc thon dài, đẹp đến mức khiến người ta phải chảy nước miếng.

Cánh tay cường tráng của Hàn Cẩm Khanh ôm lấy Cố Khinh Âm từ phía sau, bao trọn cô trong vòng tay mình, chiếc cằm gợi cảm cọ vào cần cổ mềm mại của cô.

"Anh đừng nhúc nhích, em sẽ cắt vào tay đấy." Cố Khinh Âm đỏ mặt kêu lên, cảm thấy một bên cổ hơi ngứa.

"Để anh." Anh tự nhiên nhận lấy con dao từ tay cô, hơi vụng về nhưng vẫn cắt được ra hình ra dáng.

Cố Khinh Âm cắn môi, "Hôm nay anh không có việc gì làm sao?."

Hàn Cẩm Khanh nghiêm trang gật đầu, "Có."

"Vậy sao còn không đi làm đi?" Cố Khinh Âm nhìn anh thái hành thành từng đoạn nhỏ, muốn lấy lại dao, nhưng lại sợ vô ý làm anh bị thương.

Hàn Cẩm Khanh phả hơi thở vào cổ Cố Khinh Âm, cô né tránh theo bản năng, nhưng lại càng sát gần anh hơn.

"Anh đang làm rồi." Anh thấp giọng nói, "Em không thấy à?"

Cố Khinh Âm biết anh đang ám chỉ điều gì, vì vậy cô quay mặt đi, còn cố ý nói: "Cái gì? Chẳng lẽ là cắt hành?"

Hàn Cẩm Thanh ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của Cố Khinh Âm, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, vòng tay ôm cô cũng càng chặt hơn, "Vừa ôm em, anh vừa có thể làm bất cứ chuyện gì."

Tim đập thình thịch, cô miễn cưỡng áp chế, cố gắng làm cho ngữ khí bình tĩnh lại, "Thật sự làm gì cũng được ư?"

"Anh đói, cứ để anh làm đi, dù sao cũng phải cho anh ăn no trước chứ?" Hàn Cẩm Khanh cắt xong hành, đặt vào một cái bát thuỷ tinh nhỏ, rồi xoay người Cố Khinh Âm lại để cô đối diện với mình.

Cố Khinh Âm đưa tay đẩy ngực anh, "Mới cắt xong hành thôi, làm sao mà cho anh ăn no được, buông em ra đi."

Vì cuối năm phải đấu thầu, cô nói với gia đình sẽ không về ăn cơm tất niên. Để tránh giờ cao điểm, cô định ngày mùng hai mới lái xe về chúc Tết.

Mấy hôm trước cô chuẩn bị hồ sơ đấu thầu ngày đêm, không ăn cơm ở nhà, cũng không kịp mua đồ chất đầy tủ lạnh, giờ trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng và một nắm rau. Trừ rau xanh mì trứng, cô không còn lựa chọn nào khác cho bữa tối.

Bây giờ có thêm Hàn Cẩm Khanh, nguyên liệu có hạn phải chia đôi, cô thầm thở dài bất lực.

Cô vốn dĩ không đoán được là anh sẽ tới, bởi vì bình thường họ cũng không gặp mặt nhiều. Anh rất bận, có khi nửa tháng không gặp, cũng rất ít khi tới chỗ cô. Phần lớn thời gian đều là anh đưa cô về, thuận tiện thì lên nhà ngồi, sau đó, đến rạng sáng mới rời đi...

Như hôm nay, cô rán trứng còn anh rửa rau, hai người còn có thể tùy ý trao đổi vài câu, quả là trải nghiệm chưa từng có.

"Rửa thế này sạch chưa?" Anh đưa cọng hành lên cho cô xem, vô cùng sạch sẽ.

Cố Khinh Âm gật đầu liếc anh một cái, cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng lại thật tự nhiên.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ