Chương 449: Nửa đêm nổi lửa

923 34 5
                                    

Lục Tầm làm quan ở Kinh Triệu Phủ nhiều năm, mỹ danh "Thanh thiên" tất nhiên không phải chỉ có tiếng mà không có miếng.

Nghe có người tới bẩm báo, những tâm tư tốt đẹp trong lòng thu lại hơn phân nửa, hắn lập tức muốn thoát khỏi Cố Khinh Âm.

Ai ngờ nàng không chịu buông tay mà càng quấn chặt lấy hắn, trông dáng vẻ như cố ý muốn người khác hiểu lầm.

Lục Tầm nhíu mày, ánh mắt thâm trầm. Giờ phút này, hắn càng khẳng định nữ tử trước mắt chắc chắn không phải Cố Khinh Âm.

Thấy nàng vẫn còn dùng thân thể trần trụi cọ vào người hắn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt khép hờ, trái tim Lục Tầm như đông cứng lại. Hắn khó khăn nâng đầu gối lên.

Hắn dung sức vừa phải đè đầu gối lên hõm vai nàng, làm Cố Khinh Âm đau đớn không chịu nổi, đành phải buông lỏng tay ra, nhưng không đến mức làm nàng bị thương.

Cố Khinh Âm không kịp phòng bị, lập tức té ngã, trán đập xuống nền đá xanh.

Nàng cố gắng đứng dậy, một tay che vai, quay đầu lại oán hận nhìn hắn, "Dật Chi, ngươi, dám......"

Lời còn chưa dứt, thân thể trần trụi đã được một chiếc trường bào che lại. Nàng cúi đầu nhìn, chính là bộ triều phục màu đỏ sậm vừa bị cởi ra.

"Bản quan không quan tâm ngươi là ai, đừng tự rước lấy nhục." Hắn nhìn nàng, lạnh lùng nói.

Có lẽ Cố Khinh Âm đứng dậy quá vội vàng, nên cảm thấy trời đất quay cuồng, lại ngã nhào xuống đất lần nữa, hoàn toàn bất tỉnh.

Lục Tầm nhấc chân bước ra khỏi án phòng, liếc mắt nhìn lại thì thấy Cố Khinh Âm nhắm nghiền mắt, nằm trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt. Trước khi đi ra khỏi đình viện, hắn bèn tìm một nữ quản sự làm việc lâu năm ở Kinh Triệu Phủ tới chăm sóc nàng.

Lúc Lục Tầm tới chính điện, Vương Phóng cũng vừa tới, sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng.

Hóa ra lại xảy ra chuyện ở một dịch quán khác trên đường An Định.

Lần này không phải quan viên nào mất tích hay bị giết, mà là dịch quán gặp hoả hoạn lúc nửa đêm. Ngọn lửa rất lớn, nuốt trọn cả căn nhà ba tầng.

Tuy có hàng chục nha dịch chạy tới cứu viện, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, không thể ước tính được mức độ thiệt hại.

Tiểu lại đi điều tra tin tức trở về, bẩm báo tường tận mọi việc với Lục Tầm. Hắn nghe xong bốn năm người nói, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, thái dương và sau gáy đổ đầy mồ hôi, đôi môi mỏng mím chặt, các khớp ngón tay gập lại, phát ra những tiếng lách cách.

Dịch quán không chỉ là nơi quan viên quan trọng của các châu quận nghỉ ngơi khi lên kinh thành, mà còn có đặc phái viên của phiên bang. Nếu thật sự xảy ra án mạng, đừng nói mũ ô sa, đến cái đầu trên cổ hắn khéo cũng thể giữ được.

"Không cần nói nữa," Lục Tầm phất tay ra hiệu cho tiểu lại thứ sáu dừng lời, cất giọng lạnh lùng, "Vương Phóng, đi trước dẫn đường!"

Lúc Cố Khinh Âm tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Nàng chớp mắt, ôm chăn, ngồi dậy.

"Cố đại nhân, ngài tỉnh rồi à."

Thấy một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh giường, Cố Khinh Âm nghi ngờ hỏi: "Bà là ai?"

"Nhận được ân huệ của Lục đại nhân, tôi mới được làm quản sự trong phủ này. Đêm qua Cố đại nhân đột nhiên ngất xỉu, Lục đại nhân ra lệnh cho tôi tới đây chăm sóc ngài. Đại nhân cần gì thì cứ sai bảo."

Cố Khinh Âm thấy bà ấy cụp mi rũ mắt, dáng vẻ thành thật, trong lòng cũng thấy an tâm.

Nàng sờ quần áo trên người, hắng giọng nói: "Quần áo trên người bản quan......"

Nữ quản sự cung kính nói: "Đêm qua Cố đại nhân làm việc vất vả, đột nhiên ngất xỉu, tôi cả gan thay quần áo giúp, mong đại nhân chớ trách."

Chỉ cần nhớ lại những việc làm vô cùng hoang đường trước mặt Lục Tầm, Cố Khinh Âm liền cảm thấy tức ngực, đau đầu. Thấy người trước mắt trả lời khéo léo, nàng cũng không nói gì nữa, vẫy tay ra hiệu cho bà ấy lui ra ngoài.

Theo lệ, ngày thứ hai sau khi trực đêm ở Kinh Triệu Phủ sẽ được nghỉ tắm gội, Cố Khinh Âm ra khỏi án phòng, đi trên đường mà không thấy nửa bóng người, đến thị vệ gác cổng cũng là một gương mặt mới.

Trong lòng nàng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều. Bởi đêm qua đột nhiên phát bệnh, tác động quá lớn, nàng chẳng còn tâm tư quan tâm đến việc khác.

Khoảng cách giữa Cố phủ và Kinh Triệu Phủ cũng không quá xa, Cố Khinh Âm ngồi trong kiệu, trong tay nắm chặt tràng hạt bị vỡ, suy nghĩ trôi xa.

Thân kiệu hơi xóc nảy, khiến nàng có cảm giác như lạc vào thế giới khác. Mới mấy ngày trôi qua, những gì nàng nhìn thấy và trải nghiệm là một hoàn cảnh khác.

Kiệu dừng lại ngoài cửa hông, Cố Khinh Âm vừa đi được nửa bước, thì từ xa truyền đến một giọng nói trong trẻo, "Cố đại nhân bận trăm công nghìn việc, bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi về phủ sao?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ