Chương 453: Tấu chương của ai?

667 31 2
                                    

Huân hương lượn lờ, màn che trùng điệp, hai chiếc đèn lồng cung đình lặng lẽ nằm trong góc.

Nhiếp Chính Vương Dương Mẫn Nguyên ngồi ngay ngắn sau bàn, vùi đầu viết lách. Thượng Quan Dung Khâm đứng yên lặng bên cạnh, mặt hơi cúi xuống.

Một lát sau, Dương Mẫn Nguyên gác bút, liếc hắn một cái, nói: "Có chuyện gì, Ý Chi cứ nói thẳng."

"Hạ quan nghe nói tấu chương kia do Binh bộ trình lên." Thượng Quan Dung Khâm hạ giọng hỏi.

Dương Mẫn Nguyên gật đầu, "Đúng vậy."

"Là ý của Vương gia?"

Dương Mẫn Nguyên gỡ chặn giấy ra, thản nhiên nói: "Từ trước đến nay Ý Chi luôn suy nghĩ thấu đáo, hà tất phải hỏi nhiều như vậy?"

Thượng Quan Dung Khâm im lặng, một lát sau mới nói: "Binh bộ cần thời gian dọn dẹp và trấn chỉnh, nên......"

Dương Mẫn Nguyên xua tay, ngắt lời hắn, "Ngươi muốn nói, hiện tại chúng ta không nên đối đầu trực diện với Ngụy Lãnh Nghiêu đúng không?"

Thượng Quan Dung Khâm ngẩng đầu, khuôn mặt tao nhã, ánh mắt sáng ngời, "Vương gia anh minh. Hiện giờ danh tiếng của Ngụy Lãnh Nghiêu trong quân tăng vọt, được thế lực khắp nơi kính trọng. Trong khi đó căn cơ của Binh bộ chưa ổn, không thể chịu nổi bất cứ rắc rối nào."

Dương Mẫn Nguyên nhíu mày, nếp nhăn giữa trán hằn sâu, thần sắc uy nghiêm, "Thế lực của Ngụy Lãnh Nghiêu ở trong quân đã không thể khinh thường. Nếu ta không nhân cơ hội này khiến hoàng huynh nghi ngờ, chẳng lẽ sau này để mặc hắn ta tiếp tục lớn mạnh?"

Nhiếp Chính Vương đứng dậy, đi vòng qua bàn, đến trước mặt Thượng Quan Dung Khâm, trầm giọng nói: "Huống hồ, lần này nếu không phải Binh bộ trình tấu chương, ngươi cũng sẽ sắp xếp dâng một bản tấu khác. Bản vương chỉ ra tay trước, đừng trách ta."

Thượng Quan Dung Khâm hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Không dám. Hạ quan không biết dụng ý của Vương gia nên mới hỏi. Vương gia nói thẳng như vậy, hạ quan vô cùng cảm kích."

Hắn khom người định đi ra ngoài, vừa bước qua ngưỡng cửa, lại nghe Dương Mẫn Nguyên nói: "Nghe nói Cố Khinh Âm nhậm chức ở Kinh Triệu Phủ rất thuận lợi, ngươi không cần quá lo lắng. Lần này dịch quán cháy lớn, dù hoàng huynh muốn truy cứu trách nhiệm, cũng không ảnh hưởng đến nàng ta."

Thượng Quan Dung Khâm rời khỏi, bước đi vẫn như trước, vạt áo phiêu diêu, tư thái thong dong, nho nhã tĩnh lặng.

Đúng vậy, nếu Dương Mẫn Nguyên không bảo Binh bộ dâng tấu, hắn cũng sẽ làm, tìm một bộ nha thất trách tạm thời chắn cho  Kinh Triệu Phủ cũng tốt.

Chỉ là, Dương Mẫn Nguyên quá hiểu suy nghĩ và động cơ của hắn, thậm chí còn biết rõ hành động của Cố Khinh Âm, khiến hắn cực kỳ bất an.

Hắn bất giác đi về phía Ngự Sử Đài, sắp đến trước cổng lớn, mới nhớ ra, Cố Khinh Âm đã được điều đến Kinh Triệu Phủ, còn Minh Tiêu Hạc cũng thực hiện lời hứa, chủ động xin từ chức, trở về Hạc Di Lầu.

Hắn dừng bước, đôi mắt trong veo phủ sương mù, nhất thời không biết nên đi đâu.

"Đại nhân?" Một giọng nữ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đột nhiên vang lên.

Khuôn mặt vạn năm không cảm xúc của Lâm Tố Nguyên có chút thay đổi, khóe miệng hơi cong lên, tiếp tục nói: "Hiếm khi đại nhân đến đây, chỗ hạ quan có chút trà ngon, muốn mời đại nhân cùng thưởng thức."

Thượng Quan Dung Khâm chắp tay sau lưng, hàng lông mày dài đến thái dương, mặt mày thanh nhã, ngữ điệu nhu hòa nói: "Đa tạ, ta còn chút việc, để lần sau đi."

Sắc mặt Lâm Tố Nguyên lộ rẽ vẻ thất vọng, một lát sau, cung kính nói: "Hạ quan gửi lời mời trước, sẽ chuẩn bị trà thơm đợi đại nhân."

Thượng Quan Dung Khâm xoay người, nói nhỏ: "Ngươi hãy chú ý hơn đến hẻm Minh Tố, đừng để nàng ta gây náo loạn lần nữa. Đánh giá thành tích lần này của người quả thực không tồi, Ngự Sử Đài đang trong thời kỳ bất thường, không được chểnh mảng."

Lâm Tố Nguyên trịnh trọng gật đầu.

Sau trận cháy lớn ở dịch quán, bầu trời phía trên Kinh Triệu Phủ như bị bao phủ bởi một đám mây dày nặng u ám. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an, nín thở im lặng, đến bước đi cũng thật cẩn thận.

Trong bầu không khí nặng nề như vậy, phía sau phủ nha đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm", khiến người ta hãi hùng khiếp vía.

Cố Khinh Âm nhìn cái bàn trước mặt, nó chưa vỡ tan thành từng mảnh, nhưng ít nhiều cũng khiến nàng giật mình.

Nàng nhìn cái bàn, lại nhìn bàn tay Vương Phóng, nhẹ giọng hỏi: "Tay Vương đại nhân không sao chứ?"

Vương Phóng là người nóng tính, không giỏi kìm chế, thấy Cố Khinh Âm quan tâm đến mình, ông ta nhất thời ngượng ngùng, gãi gãi đầu, "Hạ quan không sao, chỉ là nhất thời xúc động, làm phiền đại nhân rồi."

Một bộ đầu khác tên Trương Bội, trẻ hơn Vương Phóng một chút, thấy thế, nói: "May mà Cố đại nhân của chúng ta tốt tính, nếu là vị đại nhân trước kia thì ngươi xong đời rồi."

Vương Phóng liếc y một cái, nói: "Bà nội nó chứ, chúng ta cứ điều như vậy thì đến khi nào mới tìm ra hung thủ?!"

..........

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ