NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 4

863 27 5
                                    

"A, ưm... a..." Cố Khinh Âm hét lên vì ngọc thế  đột nhiên  cắm vào hậu huyệt.

Hậu huyệt không thường xuyên có vật lạ xâm nhập nên vừa nhỏ vừa khít, cho dù Ninh Phi Nhiên đã khống chế sức lực, nàng vẫn không khỏi nhíu mày, cảm thấy bị xé rách đau đớn.

Minh Tiểu Hạc nhìn dáng vẻ chịu đựng của Cố Khinh Âm, dùng đầu ngón tay vuốt ve nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của nàng, đau lòng nói: "Ngươi làm nhẹ thôi, Âm Âm bị đau rồi."

Bàn tay Ninh Phi Nhiên chậm rãi vuốt ve đường cong lả lướt trên eo Cố Khinh Âm, đầu ngón tay ấn vào mấy huyệt vị, "Khinh Âm, thả lỏng nào."

Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại có tác dụng trấn an kỳ lạ. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, đau đớn dần dần biến mất không còn dấu vết, một loại khoái cảm hoàn toàn khác với khoái cảm ở tiểu huyệt trước đó chậm rãi dâng lên.

Ninh Phi Nhiên khống chế góc độ và lực đạo, nhẹ nhàng đưa đẩy ngọc thế trong hậu huyệt của nàng. Loại thuốc mà hắn vừa bôi lên ngọc thế là thuốc lưu thông máu, không phải xuân dược, chỉ có lợi cho việc mở rộng hậu huyệt, giảm bớt đau đớn.

Cố Khinh Âm rên rỉ ngắt quãng, đặc giọng mũi, vừa mềm mại vừa quyến rũ đến tận xương tủy.

Dương vật của nam nhân và ngọc thế đồng thời ra vào trong hai lỗ nhỏ dưới thân nàng, lúc thì va vào nhau, lúc lại cọ sát qua lớp màng thịt mỏng, khiến toàn thân nàng run rẩy. Xuân thủy trào ra như vỡ đễ, tưới ướt đẫm bắp đùi, chốc chốc lại phát ra những tiếng phụt phụt khi hai cơ thể va chạm.

Minh Tiểu Hạc cảm thấy rõ côn thịt bị chèn ép sau khi ngọc thế hoàn toàn cắm vào, âm đạo của nàng ngày càng hẹp hơn, tầng tầng lớp lớp mị thịt ôm chặt lấy thân gậy, giống như vô số cái miệng nhỏ đồng thời mút vào. Khoái cảm càng thêm mãnh liệt, khiến đùi hắn cũng phát run.

Hắn cắn răng, nhẫn nhịn đến mức trán nổi gân xanh, tạm dừng luật động, dùng đôi mắt hoa đào nhìn nữ tử quyến rũ trước mặt, hỏi: "Là ai?"

Cố Khinh Âm đang hãm sâu trong dục vọng, nghe vậy, quay đầu lại mờ mịt nhìn về phía hắn, "Cái gì... Nhanh lên, di chuyển đi... ừm..."

Thình lình, ngọc thế lao thẳng vào sâu trong thành ruột, thân thể nàng  đột ngột nảy lên, bụng dưới co bóp dữ dội khiến toàn thân mềm nhũn, thần trí tan rã, răng va vào nhau.

"Thượng Quan Dung Khâm?" Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng hỏi sau tai nàng.

Cố Khinh Âm nhắm mắt lại, khuôn mặt ửng hồng, ngoan ngoãn gật đầu.

Minh Tiểu Hạc và Ninh Phi Nhiên nhìn nhau, hỏi tiếp: "Hàn Cẩm Khanh thì sao?"

Cố Khinh Âm tiếp tục gật đầu, nói nhỏ: "Có."

"Còn ai nữa?" Ninh Phi Nhiên ghé sát vào tai nàng.

"Nghiêu và Trác Vân cũng có."

Minh Tiểu Hạc hít sâu một hơi, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Còn nữa không?"

Cố Khinh Âm dừng một chút, lắc lắc đầu, "Hết rồi, chàng, đừng hỏi nữa, nhanh lên... a..."

Minh Tiểu Hạc và Ninh Phi Nhiên đều nhìn thấy sự tức giận, mất mát và bất lực trong mắt nhau.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ