Chương 393: Sẽ không nói được

871 41 2
                                    

Thượng Quan Dung Khâm đứng trong đình viện bỏ hoang, những ngọn đuốc xung quanh rọi sáng khuôn mặt thanh nhã của hắn.

Hắn rất quen thuộc với địa hình nhà cửa trong hẻm Minh Tố, căn nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh đổ nát hoang tàn. Nhưng đột nhiên lại truyền ra tiếng động, đặc biệt là từ căn phòng nằm khuất phía trong, nên hắn không thể không đến tra xét.

Hắn nghiêm nghị nhìn hai cánh cửa gỗ khắc hoa đầy dấu vết hư hại, đằng sau những hoa văn chạm rỗng thô sơ là khoảng không đen kịt, tĩnh lặng.

Lâm Khôn đứng bên cạnh, rút kiếm ra, chém về phía cửa.

Thanh kiếm sắc va chạm với cánh cửa gỗ cũ kỹ, phát ra tiếng động lớn trong đêm tối, rồi đổ ập vào phía trong, bụi đất bay tứ tung.

Ánh trăng mỏng manh xuyên qua khe cửa sổ trên cao, rơi xuống chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, cây nến đỏ trên bàn vẫn còn đang bốc khói.

Trong phòng bày biện rất đơn giản, Lâm Khôn nhìn vào nơi trú ẩn duy nhất, đó là một tấm rèm vải thô sơ.

Y quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Dung Khâm, ánh mắt dò hỏi, chờ đợi mệnh lệnh.

Bất ngờ, Thượng Quan Dung Khâm phất tay bảo y lui sang một bên.

Lâm Khôn gật đầu, chú ý động tĩnh chung quanh.

"Ra mau." Giọng nói trầm thấp của Thượng Quan Dung Khâm vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Chủy thủ của Nguyễn Hạo Chi vẫn đặt trên cổ Cố Khinh Âm, ngón tay dù bị thương nhưng vẫn che miệng nàng.

Đôi mắt hắn như muốn nứt ra, bàn tay thì run rẩy kịch liệt.

"Ở nơi này mà có người chết, sẽ chẳng ai phát hiện ra." Giọng nói lãnh đạm của Thượng Quan Dung Khâm truyền tới, "Ta đã cho ngươi cơ hội."

Đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm tấm rèm vải.

Lúc hắn sắp hết kiên nhẫn, tấm rèm đột nhiên bị vén lên, lộ ra một đoạn váy của nữ tử.

Nguyễn Hạo Chi đứng phía sau đẩy Cố Khinh Âm từ từ đi ra, ánh sáng lạnh từ chủy thủ phản chiếu trên khuôn mặt nàng, lạnh lẽo thê lương.

Thượng Quan Dung Khâm nheo mắt, khuôn mặt thanh nhã mất hết huyết sắc.

Vẻ mặt Cố Khinh Âm bình tĩnh, không chút sợ hãi, đôi mắt trong veo nhìn hắn, nhưng lại như lướt qua hắn nhìn đến nơi khác.

"Thượng Quan Dung Khâm, có bản lĩnh thì tới lấy mạng ta đi." Nguyễn Hạo Chi cười âm lãnh, "Ta và Cố Khinh Âm sinh thời vô duyên, chi bằng chết làm một đôi uyên ương đồng mệnh."

Lâm Khôn muốn hành động, nhưng bị Thượng Quan Dung Khâm ngăn lại.

"Nguyễn Hạo Chi, ngươi cũng can đảm đấy, vượt ngục không đủ, lại còn dám uy hiếp mệnh quan triều đình?!" Thượng Quan Dung Khâm đến gần hai bước.

Hắn nhìn Cố Khinh Âm, trong mắt nàng hiện lên vẻ bất lực, buồn bã, nhưng nhiều hơn lại là sự hờ hững, xa cách.

Hắn chợt thấy hổ thẹn.

Nguyễn Hạo Chi hừ lạnh, "Hóa ra Thượng Quan đại nhân nhận ra ta, thật là vinh hạnh."

"Ngươi làm như vậy thì nên biết kết cục của mình!" Ánh mắt của Thượng Quan Dung Khâm sắc bén.

"Kết cục? Ha ha ha, ta biết rất rõ kiểu gì cũng phải chết, ta tình nguyện lấy mạng ra đánh cược!" Gã nhìn Thượng Quan Dung Khâm, "Chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt, lập tức đưa ta ra khỏi thành!"

Thượng Quan Dung Khâm nhướng mày, lẳng lặng nói: "Không thể."

Vẻ mặt Nguyễn Hạo Chi như sương lạnh, "Không thể? Vậy nàng sẽ phải chết!"

Chủy thủ sắc bén trượt nhẹ qua làn da mỏng manh ở cổ Cố Khinh Âm, máu lập tức xuất hiện trên làn da trắng nõn, nhìn mà ghê người.

Thượng Quan Dung Khâm thở gấp, tiến lên một bước, giọng nói luôn dịu dàng trở nên lạnh lùng cứng ngắc, "Ngươi không làm gì được đâu, đừng nói là ra khỏi thành, đến cửa phòng này ngươi cũng đừng hòng bước ra được."

"Đừng nhúc nhích! Không được qua đây!" Ngón tay Nguyễn Hạo Chi ấn lên vết cứa trên cổ Cố Khinh Âm, "Thế nào? Đau lòng? Thượng Quan đại học sĩ rõ ràng đã có thê thất mà còn đau lòng cho vị hôn thê của nam nhân khác làm gì?"

Thượng Quan Dung Khâm nhìn gã, nhẹ nhàng nói: "Nguyễn Hạo Chi, dù ngươi biết chuyện gì cũng không quan trọng."

Cố Khinh Âm nghe vậy, mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Thượng Quan Dung Khâm, khẩu khí của ngươi lớn thật đấy. Ngươi khẳng định ta sẽ không nói những chuyện này ra ngoài ư?"

"Ngươi sẽ không làm được." Thượng Quan Dung Khâm chắc chắn.

"Ngươi không sợ một chút nào sao?" Nguyễn Hạo Chi cười dữ tợn.

Gã biết rằng chỉ cần Cố Khinh Âm còn trong tay mình thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, cho nên càng không kiêng nể gì. Bởi vì gã đã nếm đủ mùi đau khổ do thủ hạ của Thượng Quan Dung Khâm gây ra.

"Sợ?" Nét mặt Thượng Quan Dung Khâm không rõ ràng dưới ánh trăng mờ ảo. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Người chết sẽ không biết nói."

Nguyễn Hạo Chi ngẩn ra, kêu lên một tiếng, vẻ mặt đột nhiên méo mó, sau đó kêu lên đau đớn.

Một mũi tên từ phía sau lưng bắn chuẩn vào ngực gã.

Gã buông tay, chủy thủ rơi xuống đất.

Thượng Quan Dung Khâm nhanh tay ôm lấy Cố Khinh Âm.

"A Âm, nàng không sao chứ?" Hắn ôm chặt nàng, giống như ôm trân bảo đã mất vừa tìm lại được.

Cố Khinh Âm giãy giụa một chút, rồi từ bỏ.

Một lát sau, nàng nói: "Chàng giết hắn?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ