Cửa lớn của Phù Ngọc Các bị đẩy ra, gió lạnh tràn vào, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt.
Một tay Hàn Cẩm Khanh ôm Cố Khinh Âm, một tay vỗ lưng nàng an ủi. Hắn ngồi thẳng người, đôi mắt đen như ngọc lạnh lùng sắc bén, nhàn nhạt nói: "Người đâu?"
Thủ lĩnh thị vệ mặc giáp mềm màu bạc, đẩy hai hắc y nhân về phía trước. Hai người đứng không vững, cùng quỳ rạp xuống sàn gỗ trước đình.
Hàn Cẩm Khanh lướt mắt qua bọn họ rồi nhìn về phía xa xa, cất giọng lười biếng, "Trốn trong phủ lâu thế rồi, bản tướng còn tưởng các ngươi có thể nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa."
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, toát lên sự lạnh lẽo, hắn tiếp tục nói: "Có lẽ người phái các ngươi tới đây không chờ nổi nữa?"
Hắc y nhân đang quỳ không nói lời nào, ánh mắt tê dại chết chóc.
Thủ lĩnh thị vệ bước lên trước, cởi tấm mạng đen che mặt của họ ra. Một người trong số đó rõ ràng đang run rẩy, và đằng sau tấm mạng che mặt là khuôn mặt xinh đẹp của một nữ tử.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ hai người, thủ lĩnh thị vệ hét lớn: "Tướng gia hỏi chuyện, nói mau!"
Hắc y nam tử liếc sang một bên, thẳng lưng, "Người nào làm, người đó chịu trách. Ta có thể chết ở đây ngay bây giờ, nhưng hãy để nàng ấy đi, nàng ấy không biết gì cả."
Hàn Cẩm Khanh gật đầu, thủ lĩnh thị vệ bắt đầu lục soát người họ.
Hắc y nam tử kích động, lớn tiếng nói: "Không có! Trên người ta không có gì cả, nàng ấy cũng vậy, ngươi không được động vào nàng ấy!"
Trên người nam nhân quả thực không có gì ngoài kiếm, thủ lĩnh thị vệ chuyển ánh mắt sang hắc y nữ tử.
Y không cố ý làm khó nữ tử, mà nhờ thị nữ bên cạnh lục soát. Thị nữ nhanh chóng tìm được một lệnh bài nền đen chữ vàng trong áo lót của nàng ta.
Thủ lĩnh thị vệ trình lệnh bài lên cho Hàn Cẩm Khanh.
Đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh hơi híp lại, dưới ánh trăng, hắn nhìn rõ ràng trên đó có một chữ "Ám", mặt sau khắc hai hàng chữ nhỏ, "Núi sông không còn, nhật nguyệt vô quang".
Đúng lúc này, hắc y nam tử đột nhiên trở nên kích động, từ trong miệng phun ra một thứ gì đó giống như đinh hoặc dùi, nhanh chóng bắn về phía những người ngồi trong đình.
Khóe mắt Hàn Cẩm Khanh thoáng thấy tia sáng lạnh lẽo, ôm Cố Thanh Âm trong ngực, đột ngột đứng dậy xoay người, lưng hướng ra ngoài đình.
Chỉ nghe "Đinh" một tiếng, cơn đau trong dự kiến của Hàn Cẩm Khanh không đến.
Hoá ra thủ lĩnh thị vệ đứng bên cạnh kịp thời ra tay, dùng mũi tên chặn lại vật sắc nhọn.
Từ khi biến cố xảy ra, Hàn Cẩm Khanh luôn ôm chặt Cố Khinh Âm trong lòng, bảo nàng đừng sợ hãi.
Hàn Cẩm Khanh không ngừng xoa dịu cảm xúc của nàng. Sự lo lắng và quan tâm của hắn khiến nàng cảm động.
Thật ra nàng chỉ sợ hãi vào khoảnh khắc mũi tên nhọn xuyên qua không khí. Sự an ủi không ngừng, ngữ điệu trấn định và giọng nói nhàn nhạt của hắn đã khiến nàng yên tâm.
Nàng không lên tiếng là vì không muốn hắn phân tâm, bởi có vẻ toàn bộ sự việc còn nghiêm trọng hơn nàng nghĩ.
Nhưng giờ phút này, thấy Hàn Cẩm Khanh vì bảo vệ nàng mà suýt trúng ám khi, sao nàng có thể tiếp tục im lặng.
Cố Khinh Âm ôm chặt lấy hắn, như muốn xác nhận điều gì, hoảng hốt sờ soạng lưng hắn, ngón tay suýt chút nữa vò nát y phục lộng lẫy của hắn. Nàng giãy giụa ngẩng đầu khỏi vòng ôm của hắn, run giọng hỏi: "Ngài không bị thương chứ?
Hàn Cẩm Khanh trấn an ôm chặt nàng, nói: "Không sao."
Ánh mắt dịu dàng kiên định, hắn đặt nàng ngồi trên chiếc trường kỉ phía sau, nhẹ nhàng nói: "Ta không sao, nàng ngồi ở đây, cứ yên tâm."
Hắc y nam tử bị thị vệ bao quanh, ấn xuống đất, nữ tử bên cạnh cũng bị giữ chặt.
"Ám môn phản tặc, trộm đồ không thành, còn muốn mưu hại tướng gia!" Thủ lĩnh thị vệ đặt kiếm trước ngực nam tử, "Nói ra tên của người ra lệnh, ta sẽ tha cho ngươi!"
Hắc y nam tử khinh thường nói: "Đã biết ta là người trong ám môn thì còn ép làm chi? Nhiệm vụ thất bại, ta vốn cũng không thể sống sót trở về."
"Nàng ta thì sao?" Hàn Cẩm Khanh buồn bã nói: "Ngươi chết không đáng tiếc, nhưng e là Minh Tiểu Hạc sẽ luyến tiếc người bên cạnh ngươi?"
Hắc y nam tử chấn động, ánh mắt kinh hãi, không thể tin nhìn Hàn Cẩm Khanh.
Hàn Cẩm Khanh khẽ giật khóe miệng, hắn chỉ nắm chắc sáu phần nên mới cố ý nói vậy để kiểm tra, vẻ mặt của hắc y nam tử đúng là chưa đánh đã khai.
Nữ tử bên cạnh đang cúi đầu xuống cũng từ từ ngẩng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...