Chương 466: Tại sao lại mời tôi

519 32 4
                                    

Cố Khinh Âm ngồi trong bóng tối, người bên ngoài sẽ không chú ý tới nàng, nhưng nàng có thể nhìn rõ mọi chuyện xảy ra bên ngoài đình.

Nghe thấy tên Minh Tiểu Hạc, nàng giật mình, kinh ngạc nhìn hắc y nữ tử, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa nàng ta và Hàn Cẩm Khanh mấy lần.

Khi nghe tin Minh Tiểu Hạc chủ động xin từ chức, nàng không muốn nghĩ sâu, cũng không muốn hỏi nhiều, hắn ra đi là có lý do của hắn.

Bây giờ Hàn Cẩm Khanh nhắc tới hắn với giọng điệu như vậy, có nghĩa thân phận của hắn đã thay đổi, có quan hệ mật thiết với đôi nam nữ trước mặt.

Ánh mắt nữ tử không tầm thường, ẩn nhẫn sắc bén, xương gò má rất cao, cằm hẹp, ngoại trừ ngũ quan xinh đẹp, còn mang theo sát khí lạnh lùng.

Nàng ta đột nhiên dùng sức, thoát khỏi sự kiềm chế của hai thị vệ, xoay người trên không trung, đá hai thị vệ ngã lăn quay, trong nháy mắt rút nhuyễn kiếm giấu bên hông, nhún chân,  lập tức lao đến cửa, cười the thé nói: "Không lấy được sách cổ, chi bằng bắt thừa tướng, vẫn có thể báo cáo kết quả công việc."

Vẻ mặt Hàn Cẩm Khanh không thay đổi, năm ngón tay phải xoè ra, đột nhiên vỗ vào hoa văn chạm nổi ở góc bàn, đó chính là nút mở cơ quan của Phù Ngọc Các. Cánh cổng chạm trổ từ từ khép lại, vô số đoản kiếm sắc bén bay ra, tất cả đều bắn về phía hắc y nữ tử vừa bước vào trong đình.

Kích hoạt cơ quan này chẳng khác nào bắt rùa cho vào hũ, kẻ xâm nhập có  võ công cao cường đến đâu cũng khó thoát.

Vừa mở cơ quan xong, Hàn Cẩm Khanh liền ôm Cố Khinh Âm lui vào điện các phía sau, thủ lĩnh thị vệ theo sát, các thị vệ khác cũng bao bọc xung quanh, giơ kiếm chắn trước hai người.

Hắc y nữ tử thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn cũng không kịp, vô vàn mũi tên sắc bén lóe lên lờ mờ, như muốn tạo ra hàng trăm lỗ máu trên người nàng ta.

Nàng ta cắn chặt răng, nhuyễn kiếm  tung bay trong tay, ánh bạc  bao quanh người, tạo thành một tấm bình phong, những mũi tên vừa chạm vào ánh bạc đều lần lượt rơi xuống đất, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng va chạm lạnh thấu xương. Hắc y nữ tử tuy chật vật, nhưng vẫn miễn cưỡng ứng phó được.

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi tung cửa sổ, có người xông thẳng vào!

"Nếu sách cổ không có ở đây, sao Hàn tướng không giơ cao đánh khẽ, để lại cho chúng ta một con đường sống?" Một bóng người màu sáng bay tới, xông vào trong mưa tên, đỡ đòn cho hắc y nữ tử.

Hàn Cẩm Khanh ngồi thẳng ở phía sau, ánh mắt sâu thẳm như nước, "Ngươi trước muốn trộm sách cổ, sau lại hành thích bản tướng, thả các ngươi đi? Dựa vào đâu?"

Bóng người sáng màu khẽ cười một tiếng, bình thản ung dung trong mưa tên, "Về ám môn, Hàn tướng muốn biết gì cứ việc hỏi, ta sẽ nói hết, không nửa lời giấu giếm."

"Được." Không chút do dự, Hàn Cẩm Khanh trầm giọng hỏi: "Ám môn có liên quan gì đến Thượng Quan Dung Khâm?"

Người trong mưa tên im lặng, một lát sau mới cười khẽ, "Hàn tướng quả nhiên không chịu buôn bán lỗ vốn. Nhưng vấn đề này thật sự quá lớn, trả lời xong e rằng ta đã cạn kiệt sức lực, vạn tiễn xuyên tâm."

Trong lúc nói chuyện, người mặc áo sáng màu đã nâng hắc y nữ tử dậy, lại chặn vô số mũi tên, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ. Cẳng chân của y không thể tránh khỏi bị trúng hai mũi tên, cánh tay của hắc y nữ tử cũng bị trúng tên cùng lúc.

Hai người bất chấp đau đớn, dùng hết  chút sức lực cuối cùng, bay vút ra phía ngoài.

"Tướng gia," thủ lĩnh thị vệ ôm quyền nói: "Thuộc hạ sẽ đuổi theo!"

Hàn Cẩm Khanh lắc đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua song cửa sổ, tắt cơ quan.

Những mũi tên màu nâu bao phủ một nửa điện các, trông thật ghê người.

Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Cố Khinh Âm, trên khuôn mặt tái nhợt nặn ra một nụ cười, "Chúng ta sang chỗ khác nói chuyện."

Thảm gấm, đèn cung đình, Long Tiên Hương lượn lờ bốc lên.

Hàn Cẩm Khanh cởi hoa phục màu tím nhạt, khoác lên người một chiếc áo choàng lớn bằng lụa màu bạc, dựa vào chiếc trường kỷ mỹ nhân bên cửa sổ, mái tóc đen xõa tung, đôi mắt như sao nhắm lại, sắc mặt nhợt nhạt như ngọc ấm.

Cố Khinh Âm ngồi bên giường, tay bưng một chung trà vẫn còn ấm.

Nàng cúi đầu im lặng hồi lâu, không biết đang suy nghĩ gì.

"Nàng muốn biết chuyện gì?" Hàn Cẩm Khanh chống tay lên trán, quay đầu nhìn nàng.

Trong phòng yên lặng, một lúc lâu sau, Cố Khinh Âm nhỏ giọng hỏi: "Sao tối nay lại mời tôi?"

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, trên mặt không hề gợn sóng, "Hôm qua ta mới hồi kinh, hôm nay muốn gặp nàng, không được sao?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ