Chương 423: Nàng là thuốc của ta 3

1.4K 31 2
                                    

Bàn tay Minh Tiểu Hạc từ từ đi xuống giữa hai chân nàng, nơi đó nóng bỏng, dạt dào nước, phơi bày tất cả dục niệm của nàng.

Hắn dễ dàng kéo quần lót mỏng mềm của nàng xuống, đầu ngón tay như có như không trêu đùa âm môi đầy đặn.

Môi lưới hắn chậm rãi nhả hai trái mâm xôi đã dính đầy nước bọt ra. Vì được liếm mút gặm cắn mà nơi diễm lệ đó càng thêm hồng nhuận và săn cứng.

Quần lót bị cởi đến mắt cá chân, ánh mắt Cố Khinh Âm cũng chuyển động theo cử chỉ của hắn.

Ủng và vớ sớm đã chẳng thấy bóng dáng, hắn nâng bàn chân ngọc ngà của nàng lên, đặt lên môi hôn nhẹ.

Trừ trung y và triều phục nửa cởi nửa khôngcởi, toàn thân nàng chẳng còn gì che đậy. Đôi chân trắng nõn thon dài bị kéo ra, để nơi bí ẩn giữa hai chân hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

Nàng khẽ run, cắn môi kéo triều phục phủ lên bụng dưới, vừa ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang cầm quần lót của mình trong tay.

"Sao lại ướt đẫm thế này?" Đôi mắt xếch của Minh Tiểu Hạc hơi nheo lại thành hình trăng non, "Thân thể thật mẫn cảm."

Cố Khinh Âm quay đầu đi, không để ý tới lời nói ngả ngớn của hắn, "Ngài, đừng nói......"

Minh Tiểu Hạc như cười như không, đưa quần lót kia lên mũi ngửi, còn cố ý đến gần nàng, nói nhỏ: "Đừng nói cái gì?"

Hai má Cố Khinh Âm đỏ bừng, sao chịu nổi ánh mắt xuồng xã của hắn, bèn liếc nhìn hắn đầy oán trách.

Vẻ mặt kia vừa sắc sảo vừa quyến rũ, Cố Khinh Âm không biết, nhưng Minh Tiểu Hạc lại bị nàng nhìn đến động tình, yết hầu nhẹ nhàng lên xuống, "Khinh Âm tốt, ta thật sự rất thích nàng, đừng cự tuyệt, nhé?"

Hai tay hắn lại lần nữa đặt lên bầu vú đầy đặn mềm mại của nàng, biến đổi thủ pháp xoa bóp, cũng chặn chân nàng lại, rồi cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Đôi mắt Cố Khinh Âm như thấm đẫm ánh trăng, đong đầy xuân ý. Lời nói của hắn gõ vào trái tim nàng, tạo ra từng vòng gợn sóng.

Hương thơm lan tỏa khắp phòng, lời nói của Minh Tiểu Hạc hiện lên trong đầu nàng, chạm đến nơi mềm mại nhất trong trái tim nàng.

Nàng bị sự xâm chiếm của hắn làm cho choáng váng. Đầu ngón tay hắn bóp thật mạnh quầng vú, làm nàng không khỏi cong eo, thân thể run rẩy, thấp giọng rên rỉ.

Nàng thở gấp, khoái cảm từ những cái vuốt ve và nụ hôn của hắn liên tục len lỏi trong cơ thể. Thậm chí nàng cảm thấy dưới thân lại trào ra một dòng dâm thủy, tiểu huyệt vô cùng hư không.

Đôi tay nàng nắm chặt tay vịn ghế, đến mức móng tay cũng trở nên trắng bệch.

"Muốn không?" Hắn lui lại một chút, thưởng thức vẻ mặt mê muội của nàng.

Dáng vẻ Cố Khinh Âm thế này chính là điều hắn tha thiết mơ ước. Nàng như đóa hoa kiều diễm ướt át, nở rộ trong tay hắn.

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng, mang theo sự nhẹ nhàng thấu hiểu. Ánh mắt lúc nhìn nàng đong đầy tình ý, tựa như nàng chính là người mà hắn quý trọng nhất.

Vì ánh mắt và giọng nói của hắn như vậy, Cố Khinh Âm dần dỡ bỏ phòng bị, ma xui quỷ khiến gật đầu trước ánh nhìn của hắn.

Minh Tiểu Hạc cười rộ lên, khuôn mặt vốn đẹp đẽ càng thêm rạng ngời, khiến nàng nhìn đến ngẩn ra.

"Để ta xem nào." Hắn tự nhiên vén góc áo vừa rồi nàng cố ý che đậy, để lộ u cốc thần bí.

Động tác của hắn nhẹ nhàng đến mức Cố Khinh Âm không cảm nhận được, nhưng dục vọng mãnh liệt và cảm giác nôn nóng trong cơ thể gần như tra tấn nàng đến suy sụp.

"Ngoan, đừng sợ." Hắn vừa nói, vừa dứt khoát tách hai chân nàng ra, ánh mắt rực lửa dán chặt vào chân nàng và vài sợi chỉ bạc nối với cửa huyệt vẫn chưa đứt đoạn.

Bàn tay nóng ấm của hắn dọc theo bắp đùi chậm rãi hướng về phía trước, rồi hoàn toàn bao trùm nơi no đủ kia.

"Ân......" Miệng nàng tràn ra một tiếng rên rỉ. Tay hắn đang áp sát vào cửa huyệt mẫn cảm nhất của nàng, nơi đó đã đầm đìa nước, mà hắn còn chậm rãi đè ép, cọ xát.

"Thoải mái không?" Hắn nhìn chằm chằm sắc mặt nàng, hỏi.

Cố Khinh Âm bị hắn làm cho thở dốc liên tục, không kịp phản ứng, chỉ vô thức lắc đầu.

Đôi mắt trong veo của Minh Tiểu Hạc chuyển động, "Hóa ra không thoải mái." Bàn tay hắn lập tức rời khỏi mật viên, mang theo vô số chỉ bạc.

Hạ thân trống vắng, Cố Khinh Âm khó chịu vặn vẹo thân thể, "Không cần......"

Hắn búng đầu vú nàng, từ từ nói: "Không cần thì thôi."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ