Để phù hợp với phong cách trang trí đơn giản và thanh thoát của cả căn phòng, nên trước đây Cố Khinh Âm không chọn ghế sô pha quá to. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình ân ái triền miên với đàn ông trên đó.
Cô bị Hàn Cẩm Khanh đè xuống dưới thân, phần bụng mềm mại áp sát vào đũng quần anh. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương xuyên qua chiếc quần âu cao cấp truyền đến, khiến hô hấp của cô càng khó khăn hơn, và nơi to lớn cứng rắn nào đó cũng đang từ từ thức dậy.
Cố Khinh Âm lùi sâu vào trong ghế sô pha theo bản năng, cố gắng khiến đầu óc mơ hồ hoạt động trở lại.
Cô và Hàn Cẩm Khanh đã ở bên nhau hơn hai năm, không gặp nhau nhiều, số lần làm tình lại càng ít.
Cô vừa cảm nhận một bộ phận nào đó đang dần dần lộ ra hình dáng hung ác nguyên thuỷ, vừa nhớ lại lần trước tiếp xúc với nó, cũng khá lớn. Nhất là khi anh bắt cô nhìn nó đâm vào cơ thể mình hai lần, lúc ấy cô thực sự cảm thấy mình sắp bị cắm hỏng...
Tất cả các loại biểu cảm phức tạp lướt qua trên mặt Cố Khinh Âm đều rơi vào trong mắt Hàn Cẩm Khanh. Anh nhếch khóe môi, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú, cho đến khi ánh nhìn ngơ ngác của cô dần tập trung lại, mang theo chút hoảng hốt quay lại trên khuôn mặt anh.
Ngón trỏ của anh chạm vào môi cô, trầm giọng nói: "Chuyên tâm một chút, nếu không, anh sẽ nghi ngờ em."
Cố Khinh Âm sửng sốt, vừa định nói chuyện, anh liền cúi đầu, bịt chặt đôi môi mỏng của cô.
Nụ hôn này kéo dài và mãnh liệt, vô cùng khêu gợi. Cố Khinh Âm hoàn toàn bị tước quyền nói chuyện, môi lưỡi quấn quýt. Đôi môi của Hàn Cẩm Khanh thoang thoảng mùi thuốc lá và loại cà phê yêu thích của cô, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hương thơm này liên tục được đưa vào miệng cô, từ từ xâm nhập vào cơ thể, khiến cô choáng váng và mê mẩn.
Cố Khinh Âm biết mình không thể từ chối sự dụ dỗ của anh, vẫn luôn như vậy, chỉ cần anh thả lưới, cô sẽ bị bắt.
Nhưng điều này không ngăn cản cô tự biện hộ cho mình. Trong lúc hít thở không thông, cô thì thầm vào tai anh: "Anh nghi ngờ em? Chỉ vì Ninh Phi Nhiên sao?"
"Cậu ta quen thuộc với mọi thứ ở đây hơn anh." Hàn Cẩm Khanh hơi nheo mắt lại, bóp mạnh bầu ngực săn chắc đầy đặn của cô, "Anh không thích lắm."
"Cậu ấy chỉ là hàng xóm... A..."
Ngực truyền đến một trận tê dại, xen lẫn chút đau nhức, khiến Cố Khinh Âm không khỏi siết chặt hai chân, thân thể nảy lên trên sô pha mềm mại.
"Hàng xóm sẽ đặc biệt đến nhà chúc mừng năm mới với em à?" Hàn Cẩm Khanh thô bạo xé áo lót của cô, hai đỉnh núi tuyết cao ngất đột nhiên lộ ra ngoài không khí.
Anh cúi xuống lập tức ngậm lấy nhũ hoa của cô, dùng môi lưỡi trêu chọc liếm láp, để lại đầy dấu răng và nước bọt.
Mái tóc dài của Cố Khinh Âm xõa tung, xoắn xuýt bồng bềnh như rong biển khi cô lắc đầu, "Là thật, bọn em, không có gì cả..."
Nhưng hiển nhiên Hàn Cẩm Khanh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Anh dễ dàng khống chế sự vùng vẫy của cô, môi lưỡi không ngừng nhay cắn đầu vú và quầng vú của cô. Làn da mỏng manh nhạy cảm không ngừng run rẩy, cảm giác ngứa ngáy xuất hiện sâu trong cơ thể cô, hành hạ cô từ đầu đến chân.
"Đừng như vậy, uh... Xin anh..." Cố Khinh Âm rên rỉ.
Cô ưỡn cao chiếc cổ mảnh khảnh, và nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt đầy sương mù.
Hàn Cẩm Thanh dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô.
"Anh biết, em không có quan hệ gì với cậu ta. Chỉ là anh," anh ghé vào bên tai cô, phả hơi thở nóng bỏng vào lỗ tai cô, "muốn độc chiếm em..."
Vất vả lắm Cố Khinh Âm mới hoàn hồn sau cơn tê dại và run rẩy điên cuồng, nhưng phần đùi cô đột nhiên nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)
RomantizmTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...