Chương 438: Chờ nàng

826 30 1
                                    

"Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã về." Lão quản gia của Cố phủ vội vàng chạy đến tiền sảnh thông báo.

Cố phu nhân thở phào, nói: "A di đà phật, cuối cùng cũng về."

Sắc mặt Cố Đức Minh cũng trở nên bình tĩnh. Lúc nghe tin ngoài cổng thành có náo loạn, nghe đồn còn liên quan đến tiểu nữ nhi nhà mình, trong lòng ông lo lắng không thôi.

Ông nhìn Ninh Phi Nhiên đang ngồi bên cạnh, nói: "Ninh thái y, tiểu nữ đã bình an trở về, ngươi cũng nên sớm hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Ninh Phi Nhiên gật đầu, đứng lên, chắp tay chào hai vị trưởng bối, nói: "Được, ngày mai ta lại qua phủ để chẩn trị cho nhị vị."

Hắn ở lại là để chờ tin tức của Cố Khinh Âm, giờ biết nàng đã bình an về phủ, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống.

Qua bức thư của sư phụ, hắn đã biết được phương pháp trừ tận gốc chứng bệnh rối loạn tâm thần của nàng, tuy mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử một lần.

Tuy nhiên, mấy ngày nay Cố Khinh Âm thường xuyên không ở trong phủ, hắn không thể tiếp tục lấy máu làm thuốc và châm cứu, cũng không thể giải thích phương pháp trừ tận gốc, vì vậy hôm nay mới ở lại lâu một chút chờ nàng.

Hắn vừa đi ra khỏi đại sảnh thì nghe thấy quản gia do dự nói: "Lão gia, người đưa tiểu thư trở về, hình như là Hàn tướng gia. Có cần mời ngài ấy vào phủ ngồi một lát không?"

"Thật sự là tướng gia đưa Khinh Âm về sao?" Cố phu nhân hơi ngạc nhiên, quay sang nói với Cố Đức Minh: "Đã trễ thế này, sao không mời tướng gia vào?"

"Không cần," Cố Đức Minh ngắt lời, trầm giọng nói: "Không cần làm chuyện thừa, ngươi đón Khinh Âm vào phủ đi."

Lão quản gia nhận lệnh, rời đi.

Ninh Phi Nhiên vừa ra tới cửa thì thấy một chiếc xe ngựa đang từ từ rời đi.

Cố Khinh Âm đứng đó nhìn chăm chú, quần áo bị gió đêm thổi tung, khiến dáng người mảnh mai trông càng thêm yếu ớt.

"Cố đại nhân ——" hắn khẽ gọi sau lưng nàng.

Cố Khinh Âm quay người lại nhìn hắn, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, "Ninh thái y, ngươi về muộn vậy sao?"

Ninh Phi Nhiên cười nhẹ, ánh mắt trong veo phản chiếu hình bóng nàng, "Hôm nay ở lại muộn."

Hắn rất gầy, mặc triều phục của Thái Y Viện trông lại càng gầy hơn, hai má hóp lại, nhưng không làm tổn hại đến khí chất mềm mại trong trẻo. Dưới ánh trăng mờ ảo, mặt mày hắn đẹp như tranh vẽ.

Như nghĩ tới chuyện gì, trng lòng Cố Khinh Âm không khỏi chột dạ, nói nhỏ: "Mấy ngày tới ta đều ở trong phủ, sẽ ngâm thuốc tắm theo lời dặn của Ninh thái y."

Ninh Phi Nhiên gật đầu, tạm biệt nàng.

Mấy ngày kế tiếp, Cố Khinh Âm đều ở trong phủ.

Mỗi ngày, sau giờ ngọ, Bích Tú đều thả các loại dược liệu vào trong bồn tắm, khi mùi đắng của thuốc lan ra khắp nơi thì sẽ đổ thêm một thìa nước thuốc màu đỏ sậm.

Thuốc này do Ninh thái y đích thân đưa cho, tất nhiên Bích Tú không nghi ngờ gì. Chẳng qua, thuốc không có mùi đắng bình thường mà mang theo mùi tanh nhàn nhạt.

Cố Khinh Âm ngâm thuốc mấy ngày, cảm thấy toàn thân dễ chịu. Nước ấm ngấm vào da, rồi từ từ thẩm thấu vào trong, dường như tất cả kinh mạch trong cơ thể đều hoàn toàn thả lỏng.

Dần dần, nàng cũng phát hiện thân thể có vài điểm bất thường.

Ví dụ như, mỗi khi ngâm nước thuốc xong, trên người nàng đều sẽ xuất hiện một số chấm đỏ như máu, rải rác trên da, có khi biến mất nhanh, có khi kéo dài hơn một ngày.

Lại ví như, nhưng cơn nóng khó hiểu trong cơ thể ngày càng tăng lên. Cảm giác này hiếm khi xuất hiện kể từ khi Ninh Phi Nhiên đưa cho nàng chuỗi tràng hạt Mân Côi.

Ngày nào Ninh Phi Nhiên cũng đến gặp nàng, khi thì bắt mạch, khi thì chỉ nói vài câu, số lần châm cứu cũng không nhiều. Đương nhiên, nàng có nghe Bích Tú nói, thỉnh thoảng Ninh thái y tới châm cứu, nhưng lúc đó nàng đã ngủ mất rồi, chẳng biết gì nữa.

Cứ như vậy, mười ngày trôi qua trong nháy mắt, ngày mai nàng sẽ chính thức nhậm chức ở Kinh Triệu Phủ.

Nàng ngâm thuốc tắm như thường lệ rồi mơ mơ màng màng quấn chăn mỏng nằm trên giường, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhỏ.

Nàng chỉ nghĩ là Bích Tú tới dọn dẹp nên không để ý nhiều, nhưng tiếng bước chân kia lại đi thẳng về phía giường.

"Cố đại nhân ——" có người thì thầm bên gối nàng.

Giọng của người đó réo rắt dễ nghe, như hạt châu rơi xuống mâm ngọc, khiến nàng không thể từ chối.

Nàng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân, miệng bất giác phát ra một tiếng "Ừm" rất nhỏ theo bản năng.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ