Chương 404: Phép thử nhỏ

620 34 3
                                    

Cố Khinh Âm do dự nhìn đôi đũa và cái thìa trước mặt.

Tuy nàng áy náy với Minh Tiểu Hạc, nhưng bón cho hắn ăn thì hơi thân mật quá.

Minh Tiểu Hạc đợi một lúc, thấy vẻ mặt nàng khó xử, đã đoán được bảy tám phần suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn than nhẹ một tiếng: "Khinh Âm, nếu nàng cảm thấy khó xử, thì thôi, ta ăn qua loa là được."

Cố Khinh Âm nghe vậy, múc một chén canh đặt trước mặt hắn, "Đại nhân không thuận tay trái, cứ ăn từ từ."

"Khinh Âm, không cần khách khí với ta, cùng ăn đi."

Hai người ngồi đối diện nhau, Cố Khinh Âm ăn rất ít, cứ không ngừng chú ý đến hành động của Minh Tiểu Hạc.

Minh Tiểu Hạc dùng tay trái miễn cưỡng gắp mấy đũa đồ ăn vào miệng. Hắn đảo mắt, chạm phải ánh nhìn của Cố Khinh Âm.

"Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị ư?" Hắn quan tâm hỏi.

Cố Khinh Âm vội lắc đầu, "Khá ngon, chỉ là hạ quan không đói lắm."

Minh Tiểu Hạc liếc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói: "Ta thích nhất mấy vụ án cũ đó, không ngờ nói chuyện với Khinh Âm mà như tìm được tri kỷ."

Cố Khinh Âm cười khẽ, có vẻ thoải mái hơn nhiều, "Từ khi còn nhỏ, hạ quan đã thích đọc mấy quyển sách kỳ dị như vậy để giải trí."

"Nếu vậy, Khinh Âm có thể kể cho ta về phía Nam của Đại Lương được không?" Ánh mắt Minh Tiểu Hạc sáng ngời, nhìn nàng.

"Minh đại nhân muốn thử hạ quan sao?" Cố Khinh Âm buông đũa, cũng có hứng thú.

Nhìn dáng vẻ yêu kiều tự nhiên của nàng, trái tim Minh Tiểu Hạc đập rộn ràng, khóe mắt nhướng lên, nói: "Không dám, chỉ là khu vực đó vô cùng thần bí, ta vẫn luôn khao khát được tìm hiểu kỹ hơn."

"Đại nhân khao khát muốn biết về Nam Vu quốc ư?" Cố Khinh Âm hơi nâng cằm lên, nói nhỏ: "Chuyện này không ổn chút nào."

Hai mắt Minh Tiểu Hạc sáng ngời, "Hóa ra Khinh Âm thật sự biết."

"Nam Vu là nơi hoang dã, thần bí, không biết nguy hiểm đến mức nào, là mối uy hiếp của Đại Lương ta." Cố Khinh Âm chậm rãi nói.

Minh Tiểu Hạc gật đầu, đôi môi mỏng hồng hồng hơi nhếch lên, "Không ngờ Khinh Âm là nữ tử mà lại nhìn rõ thế cục đến vậy."

"Ta không có ý khinh thường nữ tử." Nói xong, hắn chân thành bổ sung thêm một câu.

Cố Khinh Âm cười, cũng không để ý.

Minh Tiểu Hạc cúi đầu, khó khăn uống ngụm canh cá, "Khi uống canh này, ta lại nhớ tới sự cẩn thận của Khinh Âm, cảm thấy đặc biệt ngon."

Lúc nói chuyện với nữ tử, miệng Minh Tiểu Hạc như được bôi mật, nhưng Cố Khinh Âm lại không quen lắm. Nàng chỉ cúi mặt xuống, trên cổ xuất hiện vệt hồng nhàn nhạt.

"Khinh Âm biết Nam Vu quốc, chắc cũng biết Lan thị song bích?" Minh Tiểu Hạc ngẩng đầu, lại vòng đề tài về Nam Vu quốc.

Cố Khinh Âm dừng lại, "Từng nghe qua."

Lan thị song bích, tỷ muội Lan Thấm Dao và Lan Thấm Ly, chính là hai hòn ngọc quý trên tay quốc chủ Nam Vu.

Nghe đồn hai tỷ muội này đều vô cùng xinh đẹp, tinh thông âm luật, giỏi hùng biện. Những người tới cầu hôn nhiều đến mức muốn đạp vỡ cả cửa cung.

Những lời đồn đại này sẽ không được ghi lại trong sách, nàng chỉ vô tình nghe được người từng đi du ngoạn đến đó kể lại.

Minh Tiểu Hạc dời tầm mắt, ghé sát vào nàng nói: "Bây giờ họ đang ở đâu?"

Cố Khinh Âm lắc đầu, "Nghe nói hai tỷ muội này đã rời Nam Vu nhiều năm trước, không biết đi đâu."

Minh Tiểu Hạc nhìn vẻ mặt nàng, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Các nàng đang ở trong Đại Lương ta."

Cố Khinh Âm kinh ngạc, Đại Lương và Nam Vu không hòa hợp đã lâu, Lan thị song bích sao lại ẩn thân ở đây?

Nàng không khỏi mở to mắt nhìn hắn.

Minh Tiểu Hạc ho nhẹ một tiếng, che giấu suy nghĩ trong lòng.

Xem ra Cố Khinh Âm hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Thượng Quan Dung Khâm.

"Ta cũng chỉ nghe nói thôi, không biết là thật hay giả." Minh Tiểu Hạc cúi đầu, tay trái cầm lấy chiếc thìa, rung nhẹ. Thế là bát canh nghiêng đi, phần lớn nước canh đổ ra, làm ướt vạt áo triều phục của hắn.

Hắn cười khổ, "Khinh Âm, để nàng chê cười rồi."

Cố Khinh Âm lúc này đã đứng lên, đi vòng qua Minh Tiểu Hạc, cầm khăn lau vệt nước bắn trên tay bắn.

Hắn nắm tay nàng, "Cảm ơn." Giọng điệu vô cùng trìu mến.

Lần này Cố Khinh Âm không lập tức rút tay về, nàng biết rõ tay hắn bị thương nhưng vẫn không chịu giúp hắn, nên bây giờ hắn mới làm đổ canh.

"Hạ quan múc một bát khác cho đại nhân nhé?" Nàng lau khô tay cho hắn, lùi lại nửa bước, nói nhỏ.

Minh Tiểu Hạc cúi đầu nhìn triều phục của mình, "Khinh Âm, ta muốn thay áo trước, nàng giúp ta, được không?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ