Chương 451: Lại châm cứu

670 31 3
                                    

Máu đỏ không ngừng chảy ra từ đầu ngón tay Ninh Phi Nhiên, chậm rãi hòa tan trong nước, nhìn thật ghê người.

Cố Khinh Âm cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nàng không nghĩ nhiều, bước tới rồi nắm lấy tay áo hắn, vội vàng nói: "Ngươi làm gì vậy?!"

Nàng biết Ninh Phi Nhiên lấy máu làm thuốc dẫn là một chuyện, tận mắt nhìn thấy thì lại là chuyện khác.

Ninh Phi Nhiên nghiêng người nhìn nàng, ánh mắt trong veo, chẳng hiểu sao lại làm nàng cảm thấy chột dạ.

"Ta từng cho rằng đại nhân có bản lĩnh vững vàng, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều như vậy, trị liệu chứng rối loạn tâm thần cũng sẽ không ngoại lệ." Hắn vẫn đứng im, để máu tiếp tục chảy, nhẹ giọng nói.

Cố Khinh Âm nắm chặt ống tay áo của hắn, nói: "Đương nhiên."

Sau đó, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, nàng nhỏ giọng bổ sung: "Mấy ngày nay nhậm chức mới, thật sự không có cách nào dứt ra được, nên mới......"

"Đại nhân không cần giải thích nữa." Ninh Phi Nhiên nhướng mày, từ từ rút ống tay áo rộng đang bị nàng túm lấy.

Hắn quan tâm đến nàng nhiều hơn hắn nghĩ.

Hắn sợ nàng sẽ bỏ mặc, thờ ơ, từ chối.

Dù có cái cớ tuyệt vời là khám chữa bệnh, nhưng hắn vẫn lo được lo mất, rồi lại tự trách và áy náy vì không gặp được nàng.

Giọng nói trong trẻo của Ninh Phi Nhiên lại vang lên: "Việc điều trị bằng thuốc tắm cần một liệu trình hoàn chỉnh, liên tục bảy bảy bốn mươi chín ngày, nhiều một ngày không được, thiếu một ngày cũng không thể, càng không được gián đoạn, nếu không hậu quả sẽ khó lường."

Trong lòng Cố Khinh Âm căng thẳng, sau đó nhớ tới chuỗi tràng hạt bị vỡ và chứng rối loạn tâm thần phát tác.

"Nội đan tu luyện ngàn năm vốn có linh tính, trị liệu tức là trấn áp, nếu không tận dụng cơ hội chống lại nó, thì sẽ bị phản kích lại mạnh hơn, càng khó chữa trị."

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cố Khinh Âm dần mất đi huyết sắc. Thấy sắc mặt Ninh Phi Nhiên không thay đổi, đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, nàng bắt lấy cổ tay hắn nói: "Đủ rồi, đủ rồi!"

Ninh Phi Nhiên bình tĩnh lắc đầu, "Hiện tại, cách duy nhất là tăng liều lượng của tất cả dược liệu, tạm thời thử một lần. Bao gồm cả máu của ta."

Ninh Phi Nhiên mất chừng một nén nhang mới có thể cầm máu, dùng ống tay áo to rộng che đi đầu ngón tay tái nhợt lạnh lẽo.

Hắn xoay người, thấy Cố Khinh Âm đã thay một chiếc áo choàng nhẹ.

Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bồn tắm, nói: "Giữa ta và ngươi cũng không cần kiêng dè gì cả. Xin Ninh thái y ở lại nơi này, xem hiệu quả trị liệu."

Áo choàng rơi xuống đất, trên người nàng không còn gì che chắn.

Làn da trắng sáng như men sứ, cổ dài, eo thon, chân thẳng tắp, dáng người thướt tha, uyển chuyển.

Núi tuyết cao ngất trước ngực rung rinh khi nàng bước vào thùng tắm, điểm hồng ngạo nghễ đứng thẳng trông thật sống động hấp dẫn, thiêu đốt ánh mắt hắn.

Ninh Phi Nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng, như thể sự háo hức chôn sâu trong lòng bấy lâu nay bị kéo lên, tràn ra, không thể kiểm soát.

Hắn bước tới, cầm lòng không đậu ôm chặt vai nàng từ phía sau.

Cố Khinh Âm ngẩn ra, hai tay đặt lên thành bồn tắm, cố gắng hết sức bình tĩnh nói: "Ninh thái y, bắt đầu rồi sao?"

Ninh Phi Nhiên nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên tóc nàng, rồi chậm rãi đứng thẳng người dậy, buông nàng ra.

Cố Khinh Âm ngồi vào trong nước, lưng dựa vào thành bồn, nước ấm lập tức bao bọc thân thể nàng, thấm vào da thịt.

Không biết là do tác dụng của dược liệu hay là ánh mắt của Ninh Phi Nhiên, một lúc sau, nàng cảm thấy từng lỗ chân lông đều mở ra, hơi nóng thấm vào da thịt, truyền đến lục phủ ngũ tạng.

Nóng, vô cùng nóng, nóng đến mức đỉnh đầu nàng đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng.

Khí huyết dâng lên, nàng không chịu nổi nhắm hai mắt lại, ý thức dần rơi vào hỗn loạn.

Ngay lúc nàng ngất đi và nghiêng đầu sang một bên, Ninh Phi Nhiên đưa tay đỡ má nàng.

Lòng bàn tay mềm mại ấm nóng.

Cố Khinh Âm dường như đã ngủ rồi, hơi thở bình ổn, làn da lộ ra ngoài đều nổi lên ửng đỏ, lấm tấm vài nốt đỏ hoặc tím như máu.

Ninh Phi Nhiên lấy lòng bàn tay chạm nhẹ vào da nàng, rồi nhanh chóng buông ra, hơi chau mày, đâm một cây ngân châm vào sau tai nàng một tấc.

Thân thể Cố Khinh Âm đột nhiên giật thót, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Ngân châm vào càng sâu, nàng càng run rẩy dữ dội.

"Hà tất phải mất công, các ngươi không thể thành công đâu!" Cố Khinh Âm bỗng nhiên hét lên.

Giọng nói sắc bén phấn khích, hoàn toàn không giống bình thường.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ