Đánh giá thành tích nữ quan, ba năm một lần, được triều đình cực kỳ coi trọng.
Nhưng qua lời Lục Tầm, hình như lại mang ý chế giễu.
"Lục đại nhân, chưa từng có nữ quan nào nhậm chức ở Kinh Triệu Phủ ư?" Nàng nghênh đón ánh mắt hắn, hỏi.
Khuôn mặt Lục Tầm khá tuấn tú, ánh mắt tinh anh, lúc nhìn người luôn mang theo vài phần thăm dò và áp bức.
"Quả thực chưa từng có." Hắn trả lời.
"Đã như vậy, sao đại nhân biết nữ quan không thích hợp đến Kinh Triệu Phủ?" Cố Khinh Âm kiên định nói: "E rằng đấy là nhận định sai lầm của đại nhân?"
Nửa câu sau của nàng ẩn chứa sự mỉa mai, cố ý muốn thăm dò điểm mấu chốt của vị Kinh Triệu Phủ Doãn này.
Lục Tầm nhìn nàng chằm chằm một hồi, "Từ trước đến nay bản quan không thích nói chuyện vòng vo, ta chỉ nói sự thật, làm gì có chuyện sai lầm? Kinh Triệu Phủ không thể so với Ngự Sử Đài, cũng không thể so với bất cứ nha môn nào, đây là phủ nha địa phương thật sự."
"Từ chuyện nhỏ như đánh nhau trên đường, đến chuyện lớn như hoàng thân quốc thích phạm pháp, đều thuộc thẩm quyền của Kinh Triệu Phủ," hắn nói nhỏ: "Đây không phải nơi có thể làm mọi thứ chỉ với một cái miệng và một cây bút."
Cố Khinh Âm ngẩng mặt lên, vẻ mặt không thay đổi, nhìn Lục Tầm không chút yếu thế.
Thực ra trong lòng nàng không khỏi thầm than vì lời nói của hắn.
Nàng biết những lời hắn nói không hẳn không có đạo lý. Cảm giác không chắc chắn về khả năng làm việc với tư cách là một quan địa phương của nàng ngày càng lan rộng vì lời nói của hắn, khiến nàng nhất thời có chút hoảng hốt.
"Biết thiếu doãn tiền nhiệm bị biếm chức thế nào không?" Hắn hỏi.
Cố Khinh Âm lắc đầu theo bản năng, chờ hắn nói tiếp.
Lục Tầm bỗng nhiên cười, nếp nhăn từ khóe mắt kéo thẳng đến tóc mai, nhưng trông không già chút nào, ngược lại khiến khóe mắt hơi xếch lên, mang theo vẻ phong lưu.
"Tên đó quá khéo đưa đẩy, thích tự cho mình là thông minh, không muốn làm mất lòng người khác. Nhưng ở Kinh Triệu Phủ này, đó là chuyện tối kị, chưa kể y còn chủ quản việc xử phạt." Giọng nói của hắn bỗng trùng xuống một chút, khiến người nghe rùng mình.
Cố Khinh Âm bị ánh mắt của hắn khóa chặt, như bị thứ gì đó bắt lấy, trong lòng nàng có chút sợ hãi.
Mãi cho đến khi bước ra khỏi đại sảnh, ánh nắng trong đình viện chiếu vào người, nàng mới từ từ phục hồi tinh thần.
"Cố đại nhân ——" nàng đang chuẩn bị cất bước, thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.
"Hạ quan là tổng bộ đầu ở Kinh Triệu Phủ, Vương Phóng, sau này xin đại nhân chỉ bảo nhiều hơn."
Người đến là một nam nhân trung niên, dáng người vừa phải, để râu quai nón, cúi đầu, ôm quyền chào hỏi nàng.
Cố Khinh Âm vội nói: "Vương bộ đầu không cần đa lễ, bản quan mới đến, còn rất nhiều chỗ phải dựa vào Vương bộ đầu."
"Vương Phóng xin đại nhân phân phó." Vương Phóng cất cao giọng nói.
Một lát sau, ông ta xoa xoa tay, nói: "Cố đại nhân, tính tình Lục đại nhân là thế đấy, thực ra không khó ở chung đâu. Hạ quan đi theo Lục đại nhân gần mười năm, vẫn luôn rất kính nể ngài ấy."
Cố Khinh Âm gật đầu, nở một nụ cười.
"Không ai trong số chúng ta nghĩ lần này triều đình sẽ phái ngài đến Kinh Triệu Phủ," Vương Phóng sờ gáy, giọng nhỏ đi một chút, "Dù sao hiện tại Kinh Triệu Phủ đúng là đang cần người"
"Không, không, Cố đại nhân, xin đừng hiểu lầm," Vương Phóng liếc nàng một cái, lúng túng nói: "Hạ quan là người thô tục, không biết nói chuyện. Nhưng đại nhân của chúng tôi thật sự cần người giúp đỡ, một mình ngài ấy làm việc quả thực không dễ dàng."
"Nói vậy, bản quan khiến toàn bộ Kinh Triệu Phủ thất vọng rồi." Nàng cười châm chọc.
Khuôn mặt đen nhẻm của Vương Phóng hơi đỏ lên, "Không phải, thật sự không phải, chúng tôi chỉ hy vọng Cố đại nhân đừng cảm thấy khúc mắc vì lời nói của Lục đại nhân, xin ở bên cạnh ngài ấy để góp ý, chia sẻ ưu phiền."
Cố Khinh Âm bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, những người ở Kinh Triệu Phủ này quả là thú vị.
Thấy nàng cười, Vương Phóng càng không biết làm sao, vội la lên: "Cố đại nhân, những lời hạ quan nói đều là thật. Đại nhân của chúng tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì, trong nha môn nhiều chuyện, về phủ còn phải chăm sóc phu nhân triền miên trên giường bệnh."
Cố Khinh Âm nhíu mày, "Phu nhân?"
Vương Phóng biết mình quá lời, đành miễn cưỡng giải thích: "Vâng, phu nhân uống thuốc quanh năm, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Lúc này, một bộ khoái trẻ vội vàng chạy vào bẩm báo, "Vương bộ đầu, xảy ra án mạng ở đường An Định!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)
RomanceTác giả: Tiểu Nhục Tống Converter: Poisonic Edit+Beta: Pink2205 Tình trạng bản gốc: Hơn 400 chương (Chưa hoàn) Thể loại: Cổ đại, NP Giới thiệu: Đây là hành trình kể về một nữ quan có lý tưởng, có khát vọng; nhưng lại bị một đám "lưu manh giả danh cá...