Chương 436: Hoảng loạn bất an

692 33 4
                                    

Khi nước gần nguội lạnh, Cố Khinh Âm mới đứng lên.

Dáng người nàng lả lướt, làn da trắng muốt, đẹp như tượng tạc dưới ánh nến vàng ấm áp.

Thị tỳ giúp nàng vắt khô tóc, khoảnh khắc quay đầu lại, nàng thấy Ngụy Lãnh Nghiêu đẩy cửa bước vào.

Đôi mắt xanh lạnh lùng sâu thẳm của hắn khiến nàng có ảo giác như mình rơi vào bẫy.

Nàng hơi hốt hoảng lùi lại vài bước.

Ngụy Lãnh Nghiêu nhẹ nhàng phất tay, mấy thị tỳ lập tức cúi đầu xuống, lặng lẽ lui ra ngoài.

Hắn đi về phía nàng, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức.

Cố Khinh Âm muốn tiếp tục lùi về phía sau theo bản năng, nhưng eo lại đụng vào bàn trang điểm, không thể lui được nữa.

Đột nhiên bị bắt cóc khiến nàng vô cùng bàng hoàng, trong khoảnh khắc nàng bất lực và tuyệt vọng nhất thì hắn xuất hiện.

Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn thấy sợ mỗi khi đối mặt với hắn.

Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, thủ đoạn quá cao minh, những lời trêu chọc và sự cưỡng ép của hắn đều khiến nàng không thể cưỡng lại.

Nhưng không hiểu sao, lúc ngồi trong kiệu nhìn thấy hắn, nàng bỗng thấy nhẹ nhõm.

Nàng biết hắn sẽ cứu nàng, sẽ bảo vệ nàng bình yên vô sự.

Cảm giác ấy chính là toàn bộ suy nghĩ của nàng suốt từ nãy đến giờ, làm lu mờ hoàn toàn những cảm giác khác của nàng về hắn. Nỗi sợ cũng tạm thời bị ném vào trong một góc.

Đến khi nàng thực sự thả lỏng và một mình đối mặt với Ngụy Lãnh Nghiêu lần nữa, cảm giác quen thuộc lại ùa về, nàng vẫn không có chút sức lực nào để chống lại hắn.

Bây giờ nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, màu vàng nhạt mềm mại, gần như xuyên thấu, dùng một sợi dây mảnh mai quấn quanh eo, tôn lên dáng người tuyệt mĩ của nàng.

Hắn lại gần nhưng vẫn chưa chạm vào áo nàng, chỉ có chóp mũi cao thẳng là gần như đụng vào vầng trán mịn màng của nàng.

Nàng run lên, đến thở cũng trở nên thật cẩn thận.

Thân thể hơi nóng, làn da từ đầu đến chân đều trở nên cực kỳ nhạy cảm, hơi nóng và hương thơm trên người hắn tác động mạnh đến nàng.

Hắn khẽ ngửi mái tóc nàng rồi từ từ chuyển qua trán. Vẻ lạnh lùng trong mắt hắn đã biến mất, lặng lẽ trở thành sự hoang mang và điên cuồng ở nơi nàng không nhìn thấy.

Cơ thể càng ngày càng khô nóng, Cố Khinh Âm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi nhỏ: "Ngài cho tôi ăn cái gì?"

Đôi môi mỏng của Ngụy Lãnh Nghiêu áp vào tai nàng, đến khi sắp chạm vào vành tai đầy đặn, giọng nói trầm thấp từ tính của hắn vang lên, "Nàng nói xem?"

"Ngụy tướng quân, tôi xin khắc ghi ân cứu mạng của ngài trong lòng, nhưng tôi không thích phương thức như vậy." Nàng chớp mắt, nhìn hắn, nói.

Vừa dứt lời, Cố Khinh Âm đã bị hắn bế đặt lên bàn trang điểm, nàng kêu khẽ một tiếng, bất giác nhìn về phía cửa phòng.

Hắn hơi nhướng mày, đầu ngón tay đặt lên bờ vai thon gầy của nàng, đẩy chiếc áo mỏng như cánh ve ra.

Cố Khinh Âm nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn để ngăn cản.

"Không muốn?" Đôi mắt xanh của hắn trở nên thâm trầm, thong thả nói: "Thân thể của nàng không nói như vậy."

Giọng nói của Cố Khinh Âm hơi bất ổn, "Ngài ấy đâu?"

Ngụy Lãnh Nghiêu hơi nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngoài cửa phòng, tiếp theo, giọng nói của Hàn Cẩm Khanh vang lên, "Ngụy tướng quân."

Ngụy Lãnh Nghiêu vừa buông tay, Cố Khinh Âm lập tức nhảy xuống khỏi bàn trang điểm, mau chóng vòng qua bình phong, chạy đến bên giường, khoác áo ngoài lên người, nhìn hắn với vẻ mặt đề phòng.

Ánh mắt Ngụy Lãnh Nghiêu thay đổi, đi vài bước đến gần nàng. Trước khi nàng kịp phản ứng, hắn đã ôm nàng vào lòng, hôn thật sâu lên môi nàng.

Da đầu Cố Khinh Âm tê dại, cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu.

Môi hắn vừa lạnh lẽo vừa mềm mại, mang theo cảm giác xa lạ như muốn nuốt hết hơi thở của nàng.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng, Ngụy Lãnh Nghiêu nhanh chóng buông nàng ra.

Cố Khinh Âm thở hổn hển, run rẩy đứng dựa vào cột giường, ngón tay trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tầng hơi nước.

Nàng nhìn Ngụy Lãnh Nghiêu đi vòng qua bình phong, rồi nghe thấy giọng nói từ tính của hắn, "Hàn tướng, sắp đến giờ Tý, ngài định ngủ lại sao?"

Hàn Cẩm Khanh lặng lẽ đứng ở cửa, ánh trăng như nước kéo dài bóng hắn trên mặt đất.

Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng nói: "Ta đến gặp Khinh Âm."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ