Chương 474: Lần đầu tiên khẩu giao

1.2K 36 3
                                    

"Hừ. . . " Cố Khinh Âm suýt chút nữa cắn môi đến bật máu khi đột nhiên được bao trùm bởi sự ấm áp. Âmm hộ ướt át mẫn cảm bị đầu lưỡi của hắn liếm láp, bờ mông nàng căng chặt, âm đạo cũng co rút lại. Nàng không thể không đưa nơi riêng tư vào sâu hơn trong miệng của Hàn Cẩm Khanh.

Khuôn mặt tuấn tú của Hàn Cẩm Khanh say mê, đôi mắt đen như ngọc mơ hồ thâm trầm. Hắn nhanh chóng tìm được hoa hạch đang cương cứng run rẩy của nàng, mím môi mút thật sâu, phát ra âm thanh dâm mỹ.

"A a a a ——" Eo Cố Thanh Âm đong đưa, bờ mông đầy đặn khẽ run, khoái cảm ập đến mãnh liệt và nhanh chóng khiến nàng gần như không kịp phản kháng.

Chỉ cần nghĩ đến Hàn Cẩm Khanh đang ở sau lưng, khuôn mặt tuấn mỹ vô song như trăng sáng của hắn đang dựa vào chân nàng, miệng mút liếm hoa hạch, nàng sẽ cảm thấy máu dồn dập khắp người. Tất cả đều tập trung ở bụng dưới, tụ lại như bão biển.

"Không...bẩn...ah ah..." Giọng nói của nàng mềm mại và quyến rũ, nghe không giống từ chối, mà như đang trêu chọc khiêu khích.

Hàn Cẩm Khanh nghe mà lòng ngứa ngáy. Hắn khịt mũi, cắn nhẹ hoa hạch, kéo vào miệng, liếm mút tùy ý, cho đến khi nàng khẽ rên một tiếng, quay mặt sang cầu xin tha thứ.

Nhìn vào đôi mắt say mê trong sương mù dục vọng của nàng, mắt Hàn Cẩm Khanh gợn sóng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, hỏi: "Nàng có thích không?"

Cố Khinh Âm cố hết sức thu hồi ánh nhìn dừng lại trên mặt hắn, biết hắn muốn nghe cái gì, nhưng vẫn cố tình nói: "Đương nhiên là không..."

Phản ứng của hắn là áp chặt nàng vào thành bồn tắm, dùng chiếc lưỡi dài chọc vào khe hẹp, liếm cắn hoa hạch vốn đã bị tàn phá đến sưng đỏ cho đến khi nó run rẩy. Đồng thời, những đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn cũng vẽ vòng quanh hoa huyệt của nàng ra, dùng lực lúc nhẹ lúc nặng.

Sau một lần mút sâu nữa, khoái cảm sắc bén lập tức tràn ngập, làn sóng tình dữ dội khiến nàng mất hết lý trí.

Thật khó để nói đó là đau lớn hay vui sướng, nhưng vô số pháo hoa rực rỡ bùng nổ trong trái tim và tâm trí, cơ thể mảnh khảnh của nàng không ngừng run rẩy.

Giữa những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của nàng, một lượng lớn chất lỏng trong suốt và nhớp nháp tuôn ra từ lỗ mật dưới cơ thể. Sau khi đạt cực khoái, âm đạo tiếp tục co rút, mở ra rồi đóng lại, nước nhờn chảy xuống liên tục.

Hàn Cẩm Khanh lùi lại một chút chăm chú quan sát, rồi vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hoa hạch đang run rẩy, thành công khơi gợi được tiếng thở dốc quyến rũ của nàng.

Hắn nhướng mày, lại hỏi: "Thích không?"

Cố Thanh Âm áp gò má nóng bừng lên tay, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, mắt lấp lánh. Nàng chỉ cắn môi, không trả lời hắn.

Vì quanh năm cầm bút, đầu ngón tay phủ đầy vết chai sần, hắn chà xát hoa hạch của nàng giống như chà xát một đóa hoa mỏng manh yếu ớt.

Hàn Cẩm Khanh ghé sát vào, dùng đầu lưỡi liếm láp, đóa hoa nhỏ trong tay co rút rõ rệt. Hắn hừ khẽ, dùng đầu lưỡi tiếp tục liếm phần thịt mềm bên ngoài cửa huyệt.

Khác với sự dịu dàng vừa rồi, lần này hắn hơi thô bạo, Cố Khinh Âm còn đang trong dư vị của khoái cảm nên không chịu nổi, dâm thủy chảy ra từ hoa huyệt càng nhiều hơn.

"Cẩm Khanh, a, đừng, đừng mút..." Cố Khinh Âm bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị sự vui sướng làm phân tâm.

Khác với lần trước, lần này Hàn Cẩm Khanh hút vừa mạnh mẽ, vừa tham lam, cứ như thể cũng không đủ. Đầu lưỡi khéo léo xâm nhập vào trong hoa huyệt, khuấy động từng lớp thịt chen chúc, kéo ra từng dòng dâm dịch.

Đây là lần đầu tiên Hàn Cẩm Khanh khẩu giao cho một nữ nhân, chuyện mà trước đây hắn coi thường nhất, nhưng khi đối tượng là Cố Khinh Âm, cảm giác sẽ rất khác.

Nghe nàng gọi tên hắn, nhìn nàng kiều diễm khoe sắc trước mặt hắn, tâm tình hắn rất tốt.

Thậm chí hắn có thể kìm nén dục vọng đang dâng trào mà đứng yên, chỉ để quan tâm đến cảm nhận của nàng và nhìn thấy khát khao của nàng vì hắn.

Và một khi nếm thử, cảm giác mềm mại trơn trượt của nàng khiến hắn không muốn buông tay. Hắn xâm nhập trắng trợn hơn, bắt nạt nàng, cắn mút hoa hạch của nàng và làm loạn tiểu huyệt của nàng. ..

"A... a..." Đường vào mẫn cảm của Cố Khinh Âm lại co rút kịch liệt, cửa huyệt đóng đóng mở mở, một dòng dịch trong suốt bắn ra.

Hàn Cẩm Khanh vẫn không buông tha cho nàng, đôi mắt đẹp khẽ híp lại, mặc kệ chất lỏng không ngừng trào ra, hắn chập hai ngón tay lại, trực tiếp đút vào, khuấy đảo bên trong.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ