Chương 437: Nữ nhân của ta

935 36 1
                                    

Nghe thấy giọng nói của Hàn Cẩm Khanh, trái tim Cố Khinh Âm như thắt lại. Nàng ước mình có thể ra ngoài ngay lập tức.

Nhưng nàng vẫn do dự, nếu để hắn nhìn thấy dáng vẻ nàng bây giờ thì sẽ chẳng biết phải giải thích thế nào.

Trước đây nàng vốn không sợ những lời hắn nói, nhưng giờ thì khác. Nàng sợ những câu nói đó sẽ đâm vào trái tim mình, lòng tự trọng sẽ khiến nàng phản kích theo bản năng và sau đó hai người sẽ lại trở nên xa cách.

"Nàng là khách của ta." Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng nói.

Hàn Cẩm Khanh chậm rãi tiến vào, ánh mắt luôn dừng trên mặt Ngụy Lãnh Nghiêu. Một lát sau, hắn gằn từng chữ: "Nàng là nữ nhân của ta."

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Cố Khinh Âm không đứng vững được nữa, nàng từ từ ngồi xuống giường.

Quanh thân Ngụy Lãnh Nghiêu tỏa ra hơi lạnh, khoanh tay đứng đó, khóe miệng hơi nhếch lên, "Cho nên?"

"Ta không thể thờ ơ rời đi trong khi biết rõ ngươi muốn làm gì nàng." Hàn Cẩm Khanh nhẹ nhàng nói.

"Thì sao? Ta sẽ không thả nàng đi." Ngụy Lãnh Nghiêu nói.

Cố Khinh Âm ôm chặt ngực, tim đập nhanh đến nỗi khiến toàn thân nàng cứng đờ tê dại.

"Ta sẽ không để ngươi chạm vào nàng." Hàn Cẩm Khanh nói.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Tướng quân, trong cung phái người tới, nói muốn gặp ngài!"

Ngụy Lãnh Nghiêu dừng lại, đảo mắt qua, trầm giọng nói: "Bảo người đó chờ bên ngoài, chưa có lệnh của ta, không ai được phép vào!"

"Ma ma hầu hạ bên cạnh công chúa đích thân tới, nói rằng công chúa bị bệnh, gọi tướng quân nhanh chóng tiến cung!" Thị tỳ run rẩy nói.

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, nói với ra ngoài cửa: "Ngươi bảo ma ma ngồi uống ngụm trà, tướng quân sẽ đến ngay."

Thị tỳ kia vội vàng lui ra.

"Trước khi Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đi theo công chúa." Hàn Cẩm Khanh tiếp tục nói.

Ngụy Lãnh Nghiêu nhìn hắn, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, "Sao công chúa biết ta đang ở trong phủ?"

"Trong cung nhiều tai mắt, đương nhiên phủ của ngươi cũng không thoát được." Hàn Cẩm Khanh thản nhiên nói.

Cuối cùng Ngụy Lãnh Nghiêu vẫn vào cung, còn Cố Khinh Âm lên xe ngựa của Hàn Cẩm Khanh.

Nàng ngồi dựa vào thành xe, không giấu được vẻ mệt mỏi trên mặt.

Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút chột dạ, chỉ sợ viên thuốc Ngụy Lãnh Nghiêu cho nàng uống sẽ tiếp tục tác loạn.

Nhưng, nói đến cũng kỳ quái, sau khi bị hắn ép uống thuốc, trừ việc cơ thể khô nóng thì cơn nóng ở bụng dưới lại không lan ra toàn thân. Thậm chí sau khi trải qua sự biến đổi cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi, cảm giác kia cũng không còn rõ ràng nữa.

Nàng từng nghĩ mình sẽ biến thành kẻ ngốc trước mặt họ, nhưng tất nhiên chuyện đó cũng không xảy ra.

Hàn Cẩm Khanh ngồi bên cạnh nàng, xe ngựa xóc nảy, đầu nàng bất giác nghiêng về phía hắn. Hắn ôm vai nàng, điều chỉnh tư thế ngồi, để nàng dựa vào thoải mái hơn.

"Những người đó là ai?" Hắn hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh.

Cố Khinh Âm nhắm mắt lại, không nói.

Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn, hai mắt nàng thâm quầng, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Hắn nhếch môi, không hỏi nữa.

Gió đêm thổi tung màn xe, cảnh tượng tối tăm, thưa thớt bên đường vụt qua, Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng.

"Nếu vừa rồi ta không vào phòng, trong cung cũng không phái người tới"

"Nhưng ngài đã đến rồi, Ngụy Lãnh Nghiêu cũng tiến cung." Cố Khinh Âm mở to mắt, nhìn hắn.

Hàn Cẩm Khanh ôm nàng chặt hơn, nói nhỏ: "Sao hôm nay nàng lại đến Ngự Sử Đài?"

Hắn ngửa mặt lên, ánh sáng và bóng tối lướt qua khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt đen nhánh sáng ngời.

"Tôi," Cố Khinh Âm không biết vì sao giọng mình lại nhỏ đi rất nhiều, "Tôi nhậm chức nhiều năm như vậy, có một số việc cần bàn giao rõ ràng."

"Thuận lợi không?" Hắn hỏi khẽ.

"Ừm." Nàng gật đầu.

"Có gặp Minh Tiểu Hạc không?"

Cố Khinh Âm chột dạ liếc nhìn hắn, dáng vẻ hắn trông bình tĩnh ôn hòa hiếm có.

"Có một số việc, tôi cần trực tiếp nói với ngài ấy." Nàng trả lời.

"Một lần cuối cùng." Hắn quay đầu nhìn nàng.

Cố Khinh Âm ngẩn ra.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt hắn trong veo thuần khiết đến vậy, sáng lấp lánh như những vì sao.

"Sau này đừng gặp lại hắn ta nữa."

Như bị hắn mê hoặc, nàng nhanh chóng gật đầu.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ