Chương 399: Châm cứu

691 32 2
                                    

Dù không phải lần đầu Cố Khinh Âm tắm nước thuốc này, nhưng cảm giác lần này khác hẳn.

Nàng ngồi trong thùng tắm, để làn nước ấm áp bao quanh thân thể, thẩm thấu vào da thịt. Lỗ chân lông toàn thân như được thả lỏng, thư thái và nhẹ nhõm.

Huân hương trong lò đã cháy hết, nhưng mùi thơm và hơi ấm vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Cố Khinh Âm dần dần cảm thấy hơi ấm theo lỗ chân lông ngấm vào trong máu thịt, thậm chí lan ra khắp lục phủ ngũ tạng.

Nàng không khó chịu, nhưng toàn thân bắt đầu nóng lên, từ trong ra ngoài, những giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống dọc theo gò má.

Bích Tú ở bên ngoài nghe mãi mà chẳng thấy tiếng nước, không yên tâm nên gọi nàng một tiếng.

Cố Khinh Âm nhắm mắt lại, cảm nhận được sự thư thái chưa từng có, ý thức trở nên mơ hồ, miệng khẽ "ừm" một tiếng.

Ninh Phi Nhiên nghe thấy tiếng nàng, chớp mắt, sải bước đi ra sau tấm bình phong.

"Ninh thái y, tiểu thư đang tắm." Bích Tú vội vàng chạy tới nhắc nhở.

Ninh Phi Nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, Bích Tú bèn lui về phía sau nửa bước, không ngăn cản nữa.

Đầu Cố Khinh Âm gục xuống như đang ngủ, gương mặt ửng đỏ, cổ và vai đều phiếm hồng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những chấm đỏ li ti nằm rải rác trên da.

Ninh Phi Nhiên đâm một cây ngân châm vào khoảng nhỏ sau tai nàng. Cố Khinh Âm đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên một tiếng.

Bích Tú đứng bên cạnh căng thẳng hỏi: "Tiểu thư! Tiểu thư làm sao vậy? Ninh thái y!"

Ninh Phi Nhiên không dao động, từ từ đẩy ngân châm vào sâu thêm chút nữa.

"Đi lấy một cái khăn, phải ngâm nước lạnh." Ninh Phi Nhiên nghiêm nghị nói.

Bích Tú nhìn hắn, do dự.

Nếu nàng ta ra ngoài, chẳng phải trong phòng chỉ còn lại có hai người họ ư? Thế sao được?

Lúc ánh mắt trong trẻo của Ninh Phi lại lần nữa nhìn về phía Bích Tú, nàng ta nuốt hết mọi nghi vấn vào bụng, lấy cái khăn trên kệ, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Ninh Phi Nhiên nâng cơ thể đang dần chìm xuống của Cố Khinh Âm lên. Ngực nàng lộ ra khỏi mặt nước, căng đầy, tròn trịa, dựng thẳng như núi tuyết. Đỉnh hồng khẽ run lên vì động tác của hắn.

Hắn gian nan chuyển tầm mắt, tập trung toàn bộ chú ý vào cây ngân châm kia. Một lát sau, hắn từ từ rút ngân châm ra.

Cố Khinh Âm nhíu chặt mày, phản ứng mạnh hơn lúc trước nhiều. Tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra khỏi miệng nàng, hơi thở dồn dập, gương mặt ửng hồng.

Ninh Phi Nhiên không dừng tay, khi rút được một đoạn ngắn ngân châm ra khỏi cơ thể nàng, một màu xanh quỷ dị xuất hiện!

"Đừng! Đừng đuổi ta!" Cố Khinh Âm đột nhiên hét lên, giọng nói sắc lạnh, không giống bình thường.

Ninh Phi Nhiên đè vai nàng lại, hai tay ấn mạnh, rút toàn bộ ngân châm ra, ánh sáng xanh chợt lóe lên rồi biến mất.

Tiếng kêu của Cố Khinh Âm đột nhiên im bặt, thân thể xụi lơ, sắc đỏ trên mặt cũng rút đi, hơi thở cũng dần ổn định.

Lúc này, Bích Tú đẩy cửa đi vào, "Đây rồi, để nô tỳ đắp cho tiểu thư."

Ninh Phi Nhiên bình tĩnh thu châm, "Đắp lên trán nàng."

Hắn đi ra khỏi tấm bình phong, thu thập hòm thuốc, "Chờ nàng tỉnh lại, thì đỡ nàng ra ngoài."

Bích Tú gật đầu, nhìn hắn rời đi.

Đợi Cố Khinh Âm tỉnh dậy, Bích Tú hầu hạ nàng thay đổi xiêm y, hỏi nàng có chỗ nào không khoẻ.

Cố Khinh Âm lắc đầu, cảm thấy toàn thân thoải mái, trong người hơi nóng chút thôi.

Lúc này Bích Tú mới hoàn toàn yên tâm.

Hôm sau, Cố Đức Minh cho người đưa bái thiếp đến phủ Thượng Quan Dung Khâm, còn Cố phu nhân chuẩn bị quà tặng đủ loại từ bé đến lớn.

Quản sự của phụ Thượng Quan Dung Khâm đích thân đến đưa thư mời, Cố Đức Minh liền hẹn ngày tới cửa bái phỏng với y.

Cố Khinh Âm vất vả lắm mới thuyết phục được cha mẹ đồng ý cho nàng hôm nay đến Ngự Sử Đài.

Nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ lại cảm thấy Ngự Sử Đài như chốn bình yên, tĩnh lặng.

Bước vào Lan Uyển, cây cỏ vẫn như trước đây, hành lang gấp khúc kéo dài, bốn bề là mây trời.

Hầu hết quan viên đang nghỉ hưu mộc, đi suốt đoạn đường mà nàng vẫn chưa gặp được người quen, lúc này chợt thấy cửa phòng đối diện hờ khép.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ