Chương 413: Kỷ sở bất dục*

1.2K 38 0
                                    

*Bắt nguồn từ câu thành ngữ "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" của Khổng Tử, nghĩa là: Điều gì mà bản thân mình không muốn thì chớ làm cho người khác.

Sau khi Hàn Cẩm Khanh rơi xuống vách núi ở Tử Lam sơn trang thì thông báo nghỉ ốm với bên ngoài, đến nay đã gần một tháng.

Hắn có địa vị vô cùng quan trọng trong triều, nên nhất thời mấy lời đồn nhảm lan truyền nhanh chóng.

"Giang Lăng Vương thất thế, vốn tưởng do Hàn tướng gây ra, bây giờ hắn lại không có động tĩnh gì, chẳng lẽ có nội tình khác?"

"Hàn tướng thật sự không liên quan đến chuyện Giang Lăng Vương rớt đài ư?"

"Không thể nào, Giang Lăng Vương và Hàn tướng đã đối đầu nhiều năm."

"Hừ, các ngươi thì biết cái gì? Giang Lăng Vương dù sao cũng họ Dương, là huyết mạch hoàng gia, còn Hàn Cẩm Khanh? Chẳng qua là gặp thời, sau lưng có chỗ dựa nào? Chẳng lẽ thật sự dám động đến tông thân hoàng thất?"

"Hoàng Thượng thì không nói, Thái Hậu có thể buông tha cho hắn sao?"

"Hàn tướng là người thông minh, bây giờ xin nghỉ, không nhúng tay vào việc hoàng thất, để mặc Nhiếp Chính Vương lo liệu."

"Hiện giờ Nhiếp Chính Vương và Thượng Quan Dung Khâm rất hùng mạnh, hầu hết tàn quân của Giang Lăng Vương đều đã quy thuận."

"Nhiếp Chính Vương ra tay là khác ngay, đó chính là ý của Hoàng Thượng, đến Thái Hậu cũng không nói gì."

Lời đồn đãi ngày càng lan rộng, dần dần, các nội quan trong cung và quan viên phẩm giai cao bắt đầu bàn luận việc công chúa chọn phò mã.

"Nghe nói chưa? Phò mã ban đầu được Hoàng Thượng chỉ định sẽ thay đổi."

"Suỵt, không được để lộ chuyện này. Nghe nói sức khỏe tướng gia không tốt nên mới bị công chúa ghét bỏ."

"Thật sao? Sức khỏe tướng gia yếu đi, gần đây cũng bị bệnh, nhưng chuyện này đâu thể do công chúa định đoạt."

"Cũng khó nói lắm, dạo này công chúa luôn cầu xin trước mặt Hoàng Thượng."

"Chẳng lẽ trong lòng công chúa có người nào sao?"

"Ta chỉ nói với ngươi chuyện này, nhất định không được truyền ra ngoài: Công chúa thích Ngụy đại tướng quân."

Mấy lời đồn đại bàn tán đó cuối cùng cũng rơi vào tai Ngụy Lãnh Nghiêu.

Hắn ngồi đối diện Hàn Cẩm Khanh, lưng thẳng tắp, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt xanh vẫn không giảm.

Hàn Cẩm Khanh nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt nhẹ nhàng, chậm rãi nói: "Những thứ sử ở Lỗ Đông đều là người thông mình, không hoàn toàn nắm chắc thì bọn họ sẽ không có động tĩnh gì."

Hắn nhướng mi, liếc nhìn Ngụy Lãnh Nghiêu, "Ngụy tướng quân tới chơi lúc đêm khuya, chỉ để nói với bản tướng hai câu này sao?"

Ngụy Lãnh Nghiêu vốn không nói nhiều, đêm nay càng tích chữ như vàng, nói với Hàn Cẩm Khanh được hai câu liền giữ im lặng, đa phần là Hàn Cẩm Khanh nói. Nếu hắn không nói, tình cảnh giữa hai người sẽ rất kỳ lạ.

"Người của Châu phủ không đáng lo." Nghe vậy, Ngụy Lãnh Nghiêu lãnh đạm nói.

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày. Hiện nay, dù cũng có kế hoạch riêng nhưng hắn vẫn khá dựa dẫm vào khả năng kiểm soát các châu phủ của Ngụy Lãnh Nghiêu. Nếu Ngụy Lãnh Nghiêu đã nói vậy, hắn sẽ tạm thời không đề cập tới nữa.

Ánh mắt Ngụy Lãnh Nghiêu sắc bén trầm tĩnh, "Những lời đồn đó là ý của ngài?"

Vẻ mặt Hàn Cẩm Khanh thoáng chút khó hiểu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào hắn, hỏi: "Chuyện gì?"

"Người được chọn làm phò mã." Giọng nói của Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh băng, nét mặt căng thẳng, "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân."

Hàn Cẩm Khanh cười khẽ, đuôi mắt nhướng lên, "Bản tướng đích xác muốn thoát thân, nhưng không ngờ người tiếp nhận sẽ là Ngụy tướng quân."

Đáy mắt Ngụy Lãnh Nghiêu như phủ đầy băng tuyết, tỏ rõ không tin lời hắn.

"Bản tướng không có lý do gì để làm như vậy," Hàn Cẩm Khanh lười biếng ngả người ra sau, mắt phượng nheo lại, "Có lẽ đây là ý của công chúa."

Ngụy Lãnh Nghiêu đứng lên, lập tức đi đến trước mặt Hàn Cẩm Khanh, từ trên cao nhìn xuống hắn, "Trong mắt ta, chỉ có Cố Khinh Âm."

Hàn Cẩm Khanh nheo mắt lại, Ngụy Lãnh Nghiêu đã nhắc tới Cố Khinh Âm trước mặt hắn không chỉ một lần, hắn biết Ngụy Lãnh Nghiêu nói nghiêm túc.

Lời nói nghiêm túc này rất hiếm khi xuất hiện ở Ngụy Lãnh Nghiêu ngoài chuyện công vụ.

Tính tình hắn trời sinh lạnh lùng, ngoài chinh chiến ra thì chưa bao giờ nhiệt tình và chấp nhất với người nào như vậy.

"Tình ti triền của ta," Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng nói: "Dù thế nào cũng không thể buông Cố Khinh Âm."

"Còn nàng, dù không nhận ra, cũng sẽ vì tình ti triền mà không thoát khỏi dục vọng với ta, cho đến khi nghiện."

Hàn Cẩm Khanh đứng phắt dậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói nhỏ: "Ngụy tướng quân sẽ không cam lòng để tình độc chi phối chứ?"

"Đây không phải độc, ta cũng không biết giải thế nào. Về phần những nữ nhân khác, ngài cũng biết thủ đoạn của ta rồi đấy."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ