Chương 476: Muốn ngài khoẻ mạnh

1.1K 30 5
                                    

Thân thể Cố Khinh Âm cứng đờ, hơi thở nóng bỏng của hắn quanh quẩn bên cổ nàng, làn da mẫn cảm dần nóng lên. Nàng không quay đầu lại, nhưng thân thể lại nhanh chóng mềm nhũn, mặc cho hắn ôm.

Một lúc lâu sau, Cố Khinh Âm nửa mê nửa tỉnh, nhẹ giọng nói: "Hàn Cẩm Khanh, tôi muốn ngài khỏe mạnh." 

Hàn Cẩm Thanh chống nửa người dậy, thổi tắt ngọn nến bên cửa sổ. Bên ngoài là ánh sáng bạc mơ hồ, trong phòng mờ tối, hắn lại ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ ổn thôi."

Trong lúc Hàn Cẩm Khanh và Cố Khinh Âm có một giấc ngủ ngon, một vài vị khách không mời đã đột nhập vào Kinh Triệu Phủ luôn trang nghiêm và lạnh lẽo.

Gia nhân trong phủ muốn ngăn cản, nhưng chớp mắt một cái đã có vài người đã bị thương, cuối cùng Vương Phóng phải dẫn người cản họ trong sảnh đường.

Trong số những người đến, một người đàn ông cao to lực lưỡng đi ở phía trước, nói: "Ngươi là ai? Sao dám cản đường chúng ta?!" 

Vương Phóng làm việc ở Kinh Chiêu phủ đã lâu, loại người nào cũng từng gặp qua. Ông ta nhìn người tới, bình tĩnh nói: "Các ngươi là người trong doanh trại đóng quân ở kinh thành?"

Nam tử cao lớn cường tráng cho thấy biểu tượng trên thanh kiếm trong tay, ngẩng đầu nói : "Ngươi cũng có chút mắt nhìn đấy, nếu đã biết chúng ta là ai thì lập tức thả người đi!"

Vương Phóng cười lạnh, "Đừng nói có người mà ngươi muốn ở Kinh Triệu Phủ hay không, dù có thì Kinh Triệu Phủ cũng phải nơi tuỳ ý ra vào!"

"Nếu ta ở đây, thì người mà ta tìm nhất định cũng ở đây! Ngươi đã biết thân phận của chúng ta, còn giả bộ hồ đồ làm gì?! Chẳng lẽ vẫn còn người trong doanh trại bị nhốt ở Kinh Triệu Phủ!?

"Người bị nhốt ở đây nhất định là nghi phạm, ta không quan tâm trước đây người đó làm gì!" Vương Phóng nói.

"Đừng rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Cầm lông gà làm lệnh tiễn! Trong kinh thành rộng lớn này, Kinh Triệu Phủ chẳng qua cũng chỉ là con rối!"

* Cầm lông gà làm lệnh tiễn "拿着鸡毛当令箭": câu tục ngữ này dùng để miêu tả một người dựa hơi cấp trên (hoặc ai đó) để ra lệnh không liên quan hoặc cực kỳ rộng, dùng giọng điệu kiêu ngạo để ép buộc người khác, hoàn toàn không cân nhắc nhân tố khách quan. Nói cách khác là "giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh". Ngoài ra, nó còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình.

Nam tử cường tráng vừa dứt lời, những người phía sau liền phá lên cười.

Vương Phóng mặt không đổi sắc, liếc nhìn xung quanh, bình tĩnh nói: "Con rối? Không phải câu này phù hợp với những quân lính hơn sao? "

"To gan!" Một thanh niên mặt trắng đứng sau lưng người đàn ông cường tráng nói: "Đội trưởng đích thân tới đây, ngươi dám vô lễ?" 

Sau lưng Vương Phóng, một bổ đầu trẻ tuổi lập tức rút kiếm bước lên phía trước, "Người vô lễ là ngươi mới đúng! Tự ý xông vào Kinh Triệu Phủ, đả thương quan lại trong phủ, đủ cho ngươi ngồi nhà lao mấy năm!"

Thanh niên mặt trắng này là phó tướng trong doanh trại ở kinh thành, tên Tôn Minh Hi, chức quan không lớn, nhưng bây giờ đóng quân ở kinh thành đang có thế lực, lại có võ công nên muốn làm gì cũng được.

Hôm nay y theo cấp trên trực tiếp đến Kinh Triệu Phủ tìm người, người đó có cùng chức vụ với y, trước kia trong doanh trại mấy người họ cũng giao du với nhau. Nghi phạm trong vụ án cưỡng bức con gái nhà họ Trương ở kinh thành là Tiền Lộc Tồn, người đang bị giam trong ngục chờ xét xử sau khi bị Cố Khinh Âm tra tấn.

"Dám từ chối chúng ta? Chỉ dựa vào Kinh Triệu Phủ sao? Ha ha ha ——" Tôn Minh Hi cười to, trong đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ hung ác, " Để ta xem võ công của ngươi thế nào!" 

Y còn chưa nói xong, đoản đao sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, chém thẳng vào bổ đầu trẻ tuổi bên cạnh Vương Phóng.

Dù sao thì bổ đầu kia vẫn còn trẻ, không phản ứng kịp, lúc sắp gặp tai họa thì được Vương Phóng bình tĩnh đỡ đao hộ.

Thấy đòn không thành, Tôn Minh Hi cười dữ tợn, trực tiếp giơ đao đâm Vương Phóng.

Một số binh lính khác cũng chiến đấu với những bổ đầu bên cạnh Vương Phóng, vũ khí va chạm vào nhau, tiếng kim loại lạnh lẽo vang vọng khắp sảnh. 

Nam tử cường tráng không ra tay ngay mà lẳng lặng đứng sang một bên. Một lúc sau, y bất ngờ tham gia vào trận chiến và dễ dàng bắt được bổ đầu trẻ tuổi đã thách thức Tôn Minh Hi lúc nãy.

"Dừng lại! Nếu không ta giết hắn!" Nam tử cường tráng chập ngón cái và ngón trỏ vào nhau, áp sát vào cổ bổ đầu trẻ tuổi, còn ánh mắt thì dính chặt vào Vương Phóng.

Vương Phương bị phân tâm, quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, ta ném kiếm đi, đừng làm hắn ta bị thương!"

Không thể trách Vóng Phóng phải cúi đầu, bổ đầu trẻ tuổi này có chút lai lịch, chính là em vợ của Lục Tầm, em vợ thực sự của người đứng đầu Kinh Triệu Phủ.

Chỉ có thể nói rằng ánh mắt của nam tử cường tráng thực sự quá nham hiểm.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ