Chương 461: Gặp nhau ở Phù Ngọc Các

606 35 2
                                    

Kể từ khi Cố Khinh Âm và Hàn Cẩm Khanh bị ám hại ở Tử Lam sơn trang, Vân Thường chưa gặp lại hắn.

Không phải không muốn gặp, mà là vì nàng ta hiểu quá rõ Hàn Cẩm Khanh, nếu vẫn dùng trăm phương nghìn kế tiếp tục dính lấy hắn như trước đây thì sẽ chỉ bị ghét bỏ hơn thôi.

Nàng ta lựa chọn nhẫn nhịn, sau khi thăng chức, mới tìm mọi cách để có cơ hội.

Người trong Tướng phủ đều biết Vân Thường, sau bao nhiêu năm nỗ lực, nàng ta cũng bồi dưỡng được một hai tai mắt thân tín, nên mới biết được tin tức Hàn Cẩm Khanh xảy ra chuyện.

Nhân cơ hội này, cuối cùng nàng ta cũng có thể bước vào Tướng phủ và xuất hiện trước mắt hắn.

Vân Thường vốn tưởng rằng chuyện kia đã qua lâu rồi, niệm tình cảm nhiều năm, ít nhất mặt ngoài Hàn Cẩm Khanh vẫn có thể đối xử ôn hòa với mình. Nàng ta cũng không cầu gì nhiều, chỉ cần hắn còn có thể bao dung khoan thứ là được, những chuyện khác, tương lai còn dài.

Không ngờ hắn lại thờ ơ đến mức không muốn nhìn thấy nàng ta.

Trái tim Vân Thường thắt lại, đau đớn như bị kim châm.

Nhưng nàng ta sẽ không rời đi, tuyệt đối không.

Nhìn bóng lưng Hàn Cẩm Thanh thật sâu, hai mắt Vân Thường dần đỏ lên.

Trong Tướng phủ có một gác mái được tạo hình tinh xảo, cao ba tầng, mái cong kiều giác, lan can bằng ngọc trắng, trụ bằng vàng đỏ, mái ngói lưu ly, treo lơ lửng trên không, được đỡ bởi những chiếc thang gỗ uốn lượn hướng về tứ phía, gọi là Phù Ngọc Các.

Ban đêm, lầu một của Phù Ngọc Các được thắp đèn sáng trưng, màn lụa bồng bềnh, thị tỳ đi lại xung quanh, mùi thơm của thức ăn toả ra bốn phía.

Hôm nay đúng ngày rằm, trăng sáng treo cao, đổ ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất.

Cố Khinh Âm vừa ra khỏi Kinh Triệu Phủ, mặc triều phục màu xanh lá, đầu đội mũ quan, tuy dung mạo xinh đẹp, dáng người thanh nhã nhưng lại toát lên vẻ ung dung bình thản mà nữ nhi của những gia đình bình thường không có được.

Có lẽ đã lâu không đến Tướng phủ, nhìn hoa cỏ cảnh vật dọc đường đi, nàng hơi choáng ngợp.

Nàng được dẫn vào trong các, liếc mắt một cái là thấy hai chiếc bàn dài đối diện nhau, trên đó đã bày đầy các loại trái cây.

Nàng ngồi xuống, tháo mũ quan, mái tóc đen vấn gọn trên đỉnh đầu, dùng một thanh ngọc trâm cố định.

Nàng bưng chung trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, hương thơm vương vấn trong miệng.

Tứ phía của Phù Ngọc Các đều là rèm lụa, tung bay trong gió, dưới ánh sáng của hàng chục chiếc đèn lưu ly, trong các giống như ban ngày.

Lúc lên đèn, phía chân trời vẫn còn sót lại vài tia nắng cuối cùng, không chịu rút lui.

Cố Khinh Âm nhìn đến xuất thần, cảm giác mình như ở trong biển mây tiên cảnh.

"Xem ra nàng rất thích nơi này." Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, mang theo ý cười thản nhiên.

Cố Khinh Âm quay đầu, một góc áo màu tím nhạt xuất hiện trên chiếc thang gỗ sơn son, cùng với tiếng bước chân chậm rãi đi xuống.

Tim đập nhanh, nàng đứng dậy, lặng lẽ đứng cạnh bàn.

Nàng biết mình nên cúi đầu xuống.

Về công, đây là phép tắc cơ bản nhất trong quan trường. Về tư, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nên biết dè dặt.

Nhưng ánh mắt nàng lại không khỏi dính vào thang gỗ, tham lam nhìn thân ảnh màu tím.

Hàn Cẩm Khanh xuống lầu, quay người lại, đôi mắt đen như ngọc chạm vào nàng, trong ánh sáng rực rỡ, từng chút một đi vào lòng nàng.

Chiếc áo choàng màu tím rộng rãi xa hoa, làm từ vải mềm, màu sắc bắt mắt, trên đó là những bông mẫu đơn lớn thêu bằng chỉ bạc, cành lá nối liền, hoa cuốn vào nhau.

"Hạ quan thỉnh an tướng gia." Cố Khinh Âm sửng sốt tại chỗ hồi lâu, cuối cùng chắp tay nói.

Hàn Cẩm Khanh khẽ kéo khóe môi, "Cố đại nhân không cần khách khí."

Hắn vẫy tay, phân nửa thị tỳ đang hầu hạ trong các lui ra ngoài.

Hắn ngồi xuống đối diện nàng, ngẩng đầu thấy nàng vẫn đứng đó, thì cười nói: "Nàng định đứng đó bao lâu?"

Cố Khinh Âm có chút lúng túng, lúc này mới lại ngồi xuống.

Thị tỳ bắt đầu rót rượu cho hai người, rót đầy hai chiếc chén dạ quang.

"Nơi này chỉ có ta và nàng, không cần những nghi thức xã giao đó." Hàn Cẩm Khanh bưng chén lên, kính rượu với Cố Khinh Âm qua không trung, rồi ngửa đầu uống cạn.

Cố Khinh Âm cũng cầm chén lên, nhíu mày uống hơn phân nửa, không cẩn thận bị sặc, ho khan một tràng dài.

"Nàng," Hàn Cẩm Khanh thấy thế, không khỏi nói: "Ta đã nói miễn nghi thức xã giao, nàng không uống được thì đừng uống."

Thị tỳ đưa khăn cho Cố Khinh Âm, nàng che miệng lại, nghiêng người ho một trận nữa mới đỡ hơn.

Cố Khinh Âm liếc hắn một cái, nói nhỏ: "Tôi chỉ đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên uống rượu cùng tướng gia."

Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, "Ồ? Ta rót cho nàng nhé?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ