Chương 444: Lãnh Nghiêu thiếu chủ

581 24 1
                                    

Cuối con hẻm là một khoảnh sân đổ nát, đã bỏ hoang rất nhiều năm.

Ánh nến lay động, run rẩy hắt qua khe cửa, như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Có một bóng người cao lớn đứng chính giữa sân.

Xung quanh rất tối, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, ngoại trừ đôi mắt xanh lạnh lẽo.

Gió đêm thổi bay góc áo choàng đen của hắn, lướt qua trán của hai người đang quỳ rạp trên mặt đất.

Hai người này đều cúi đầu, im lặng.

"Lệnh của ai?" Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng hỏi.

Trong sân lặng ngắt như tờ.

Ngụy Lãnh Nghiêu xoay người, mặt mày lạnh lẽo, đột nhiên giơ chân lên, đá vào vai của một trong hai người.

Người nọ kêu lên một tiếng, tấm mạng đen che trên mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt già nua.

"Thiếu chủ, ngài nên nhớ rõ thân phận của mình!" Ông ta khàn giọng nói.

Người đàn ông vạm vỡ, để râu quai nón bên cạnh đỡ ông lão dậy, nhìn về phía Ngụy Lãnh Nghiêu, "Là ý của phu nhân."

"Ta nhớ là đã giải thích rồi." Ngụy Lãnh Nghiêu nói.

Ông lão cố chịu đau, nghiêm mặt nói: "Thiếu chủ, tính tình phu nhân thế nào, ngài là người rõ nhất. Bây giờ, Đại Lương bắt đầu nội loạn, đây chính là thời cơ ngàn năm có một."

Ngụy Lãnh Nghiêu không nói gì.

Ông lão tiếp tục nói: "Phu nhân nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy là vì cái gì? Thiếu chủ không nên quên. Căn cơ của ngài ở Đại Lương đã ổn, vì sao chậm chạp không chịu hành động?!"

"Thiết Chính, ông nói nhiều quá." Ngụy Lãnh Nghiêu lạnh lùng nói.

"Thiếu chủ, ngài......" Thiết Chính còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên ho khan dữ dội.

"Thiếu chủ, chỉ cần một ngày ngài không hành động, phu nhân sẽ tiếp tục ra lệnh cho chúng ta làm việc," người đàn ông để râu vỗ lưng cho Thiết Chính, tiếng Hán của ông ta chưa thuần thục lắm, nói từng chữ: "Chuyện như hôm nay sẽ còn xảy ra."

Lần đầu tiên Cố Khinh Âm đến hiện trường án mạng, sau khi trở về nha môn, nàng tiếp tục thảo luận vụ án với Vương Phóng và ngỗ tác, rồi ngủ lại luôn ở đó.

Dù sao cũng là nơi xa lạ, nàng ngủ không ngon, trằn trọc đến canh bốn mới buồn ngủ, sáng tinh mơ lại bị Vương Phóng phái tiểu bộ đầu tới đánh thức.

Hóa ra đêm quan xảy ra vụ án cưỡng gian, nạn nhân còn là một tiểu thư nhà giàu có chút thân phận.

Cố Khinh Âm và Vương Phóng đích thân đến nhà của nạn nhân để thẩm vấn.

Thực ra trong lòng Vương Phóng hiểu rõ, những vụ án kiểu này đều không hỏi được gì. Nạn nhân chỉ là một nữ tử yếu đuối bình thường, khi sự việc xảy ra, người đó hoàn toàn rơi vào trạng thái bàng hoàng đau đớn, không thể cung cấp được manh mối hữu dụng gì cho vụ án.

Sở dĩ ông ta tới đây, còn phải kéo theo Cố Khinh Âm, đơn giản là để thể hiện Kinh Triệu Phủ coi trọng vụ án này, mặt khác là bẩm báo với Lục Tầm.

Hai người ngồi trong phủ hồi lâu, hỏi gia đinh người hầu biết sự tính, nhoáng cái đã tới buổi trưa.

"Vương đại nhân có suy nghĩ gì về vụ án này?" Cố Khinh Âm không ngồi kiệu mà sóng vai đi cùng Vương Phóng trên đường cái.

Vương Phóng lắc đầu, "Khó nói lắm, giống như người quen gây án."

Cố Khinh Âm lại hỏi thêm về vụ án, và Vương Phóng trả lời theo tình hình thực tế.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đi đến một tòa nhà gần đó.

Cố Khinh Âm nghi hoặc nhìn Vương Phóng, "Vương bộ đầu, đây là?"

"Cố đại nhân, đây là phủ trạch của đại nhân chúng tôi. Vụ án hôm nay cần phải bẩm báo với đại nhân." Vương Phóng trả lời.

Cố Khinh Âm gật đầu, chắp tay nói: "Vậy thì vất vả cho Vương bộ đầu rồi."

Nói xong, nàng đi trước một mình.

"Cố đại nhân, khoan đã," Vương Phóng vội vàng nói: "Đại nhân cố ý phân phó, bảo hạ quan dẫn Cố đại nhân đến phủ một chuyến."

"Chuyện này," Cố Khinh Âm có chút do dự, "Có đường đột với Lục đại nhân không?"

Nàng không muốn gặp Lục Tầm, thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ thanh cao kiêu ngạo của hắn.

Vương Phóng xua tay, "Không đâu, đại nhân không phải người để ý những lễ nghi phiền phức đó."

Vì thế, Cố Khinh Âm đi theo Vương Phóng vào phủ đệ của Lục Tầm.

Tiểu kiều nước chảy, hành lang cửu khúc, hồ sen xanh biếc, sóng gợn lăn tăn.

Cảnh trí trong phủ của Lục Tầm tuyệt đẹp, nằm ngoài dự kiến của Cố Khinh Âm.

Nhớ lại lần đầu tiên bước vào Kinh Triệu Phủ, nhà cao cửa rộng, trồng nhiều thông bách, hoàn toàn đối lập với khung cảnh trước mắt nàng lúc này.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ