NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 18

754 21 0
                                    

Khoảnh khắc Thượng Quan Dung Khâm tiến vào, Cố Khinh Âm cảm thấy mình sắp ngạt thở, quy đầu to lớn sắc bén trực tiếp đâm sâu vào trong cổ họng. Nàng phải lui lại một chút, dùng bàn tay nhỏ bé của mình bắt đầu chơi đùa từ gốc côn thịt, thỉnh thoảng lại vuốt ve hai túi tinh.

Nàng thở hổn hển, mắt nhòe đi, đầu lưỡi nhanh nhẹn lướt nhẹ trên thân gậy. Nước bọt trong suốt bôi lên côn thịt đang hếch lên, khiến nó trơn bóng.

Mắt Thượng Quan Dung Khâm lấp lánh xuân sắc, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh ôn nhu. Hắn hơi cụp mắt xuống, nhìn gương mặt diễm lệ của Cố Khinh Âm, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Miệng nàng không ngừng mút mát thân gậy, tiểu huyệt dưới thân cũng bị một dương vật to dài khác đâm xuyên qua. Hàng mày đẹp như núi xa của Cố Khinh Âm hơi cau lại, chóp mũi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, tựa oán tựa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ như khóc như cười.

Nàng cảm thấy mình bị lấp đầy hết lần này đến lần khác, cơ thể run lên bần bật theo từng cú thúc mạnh mẽ. Khoái cảm mãnh liệt khiến nàng mê mẩn, nước miếng trào ra khỏi miệng, khiến nàng suýt nữa không thể ngậm nổi côn thịt.

"Thích không?" Hàn Cẩm Khanh ôm vòng eo mềm mại của nàng, thúc mạnh một cái.

Thân gậy đỏ tím nhanh chóng ra vào trong tiểu huyệt ướt át, dâm thủy tràn lan, thỉnh thoảng lại kéo ra những sợi tơ bạc nhớp nháp.

Thấy nàng không chịu mở miệng, Hàn Cẩm Khanh đột nhiên đẩy mạnh, quy đầu đầy đặn to lớn cắm vào miệng tử cung, đảo qua những nếp gấp thâm trầm, không ngừng đâm thọc cọ xát. Khoái cảm liên tiếp lan tỏa khắp tứ chi, làm nàng tê dại từ trong ra ngoài.

"Ngô...... Ngô ngô......" miệng Cố Khinh Âm bị côn thịt thô dài của Thượng Quan Dung Khâm lấp kín, chẳng thể nói chuyện. Nàng lắc đầu, mắt mờ sương.

Sâu trong tiểu huyệt bắt đầu co rút, kêu gào muốn được nhiều hơn, nhưng rõ ràng Hàn Cẩm Khanh không định chiều theo ý nàng. Dù dục long dưới thân bị đường hầm ẩm ướt chặt chẽ xoắn lấy, hắn vẫn ổn định tiết tấu luật động, chỉ tiến vào hơn một nửa rồi lại rút ra, khiến dâm thủy bắn tung tóe ra ngoài, tạo thành bọt trắng ở chỗ giao hợp của hai người.

Toàn thân Cố Khinh Âm run rẩy, khẽ thở hổn hển. Đầu lưỡi của nàng vẫn đang đảo quanh côn thịt của Thượng Quan Dung Khâm, tiểu huyệt dưới thân bị trêu đùa không ngừng, mị thịt bám chặt vào thân gậy nóng rực, không ngừng mấp máy. Một lượng lớn dâm thủy ở sâu bên trong trào ra, vừa nóng vừa ướt.

"Nói đi?" Hàn Cẩm Khanh cúi người, đôi môi mỏng di chuyển dọc sống lưng nàng, lưu lại một chuỗi dấu ấn ướt át.

Trong cao trào, nàng không thể kiềm chế tiếng nức nở, sương mù trong mắt hóa thành hai hàng lệ, nhỏ xuống má.

Nàng nhả côn thịt trong miệng ra một chút, muốn cầu xin Hàn Cẩm Khanh đút thật mạnh vào. Nàng biết tâm tư của hắn, tra tấn nàng như vậy chẳng qua là muốn nàng phải hạ mình trước mặt hắn. Nàng luôn cảm thấy đây là điều kiện tiên quyết để hắn chấp nhận mối quan hệ này.

Thượng Quan Dung Khâm vuốt tóc nàng, khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận trắng nõn, vết son giữa hai lông mày đỏ rực như lửa. Hắn nhìn nàng chìm đắm trong dục vọng, đầu ngón tay mảnh khảnh lướt qua gò má trắng như sứ của nàng, lau đi vệt nước mắt.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ