Chương 401: Tại sao không đọc nữa

663 32 1
                                    


Đương nhiên không phải Cố Khinh Âm vội vã đi đâu, mà chỉ là muốn giữ khoảng cách với Minh Tiểu Hạc theo bản năng. Nói đúng hơn là nàng muốn tránh hắn.

Trước khi tới Ngự Sử Đài, nàng có nghĩ tới khả năng sẽ chạm mặt Minh Tiểu Hạc, nhưng không ngờ sẽ gặp trực tiếp thế này.

Minh Tiểu Hạc cũng đứng dậy, tay cầm quyển tuyển tập các vụ án mà nàng đánh rơi dưới đất, quơ quơ trước mặt nàng, khóe môi cong lên, "Tại sao Cố đại nhân không đọc nữa?"

Trước mặt Cố Khinh Âm, hắn luôn tỏ ra nghiêm túc, lúc này lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, khiến nàng càng thêm bối rối.

Nàng cố gắng bình tĩnh, giữ chút khoảng cách với hắn, cung kính hành lễ như bình thường, "Minh đại nhân."

Minh Tiểu Hạc cười tủm tỉm bước tới, muốn nâng nàng lên, "Cố đại nhân không cần đa lễ."

Cố Khinh Âm nhanh chóng nghiêng người, tránh đi.

Minh Tiểu Hạc cũng không quan tâm, mắt lóe sáng, nói: "Lại Bộ đã phê chuẩn cho Cố đại nhân nghỉ nửa tháng, sao đại nhân không ở trong phủ nghỉ ngơi cho khỏe? Chẳng lẽ đến Ngự Sử Đài chỉ để xem quyển sách này?"

Lần này Cố Khinh Âm đến Ngự Sử Đài phần lớn là tìm cảm giác thoải mái.

Từ khi nàng làm quan đến nay, hơn phân nửa thời gian đều ở Ngự Sử Đài. Ở đây nàng được làm việc mình thích: Viết tấu chương, kiểm tra bách quan, khen thưởng luận tội để trình lên Thiên tử, tận lực vì triều đình và bá tánh.

Đối với nàng, đó là khoảng thời gian có ý nghĩa hơn sự thanh nhàn chốn khuê phòng.

Nàng đến Ngự Sử Đài bởi vì ở đây có được sự bình yên mà trong lòng nàng khao khát.

Đương nhiên, nàng cũng muốn thông qua đồng liêu cũ để tìm hiểu tình hình gần đây của Ngự Sử Đài, việc thuyên chuyển quan lại trong triều và xuân tuần có diễn ra tốt đẹp không......

Những người khác đều không xuất hiện, nhưng nàng lại tình cờ gặp Lâm Tố Nguyên và Minh Tiểu Hạc.

"Hạ quan đi ngang qua đây nên vào xem một chút." Nàng cố gắng khiến giọng mình nghe thật nhẹ nhàng tự tại.

Minh Tiểu Hạc nhìn nàng từ đầu đến chân, vẻ mặt rạng rỡ, thần thái phong lưu, "Xem ra Cố đại nhân rất có tâm với Ngự Sử Đài."

Cố Khinh Âm chỉ cúi đầu, không nói lời nào.

Hôm nay nàng mặc triều phục màu lục đậm, tôn lên làn da trắng nõn nà, mái tóc đen búi gọn gàng dưới chiếc mũ mềm tối màu.

Ăn mặc thế này mà nói nàng chỉ đi ngang qua thì có vẻ trang trọng quá rồi.

"Nếu thế, Cố đại nhân có tiện qua chỗ ta ngồi một lát không?"

Lời mời của Minh Tiêu Hạc rất tự nhiên, nếu nàng từ chối thì thật không phải phép.

Mí mắt Cố Khinh Âm bỗng dưng giật giật, trong lòng thở dài một hơi.

Trong Tử Lam sơn trang, nàng và Minh Tiêu Hạc đã gây ra một chuyện hoang đường. Lúc đó nàng phát bệnh rối loạn tâm thần, hành động không theo sự khống chế của lý trí. Nói cho cùng cũng là tại nàng. Nàng muốn kết thúc với hắn.

Vì hôm nay không thể trốn tránh nữa, chi bằng nói chuyện thẳng thắn với hắn để sau này gặp nhau không xấu hổ nữa.

Án phòng của Minh Tiêu Hạc trước đây là của Tống đại nhân, từ khi Tống đại nhân bị buộc tội lưu đày, nàng chưa bước vào lần nào.

Vừa bước vào cửa đã có hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, cách bày trí trong phòng cũng khác hoàn toàn trước kia.

Tranh vẽ và thư pháp treo trên tường đều là tác phẩm của các bậc tiền bối, danh nhân. Trên bàn đặt một cái lư hương hình thú mạ vàng, khói nhẹ lượn lờ. Mỗi góc đặt một chiếc đèn cung đình tráng men, hình dạng khác nhau, tất cả đều tinh tế và lộng lẫy.

Nàng còn chưa ngồi xuống, Minh Tiểu Hạc đã pha xong một ấm trà mới, rót ra một chén, mời nàng nếm thử.

Cố Khinh Âm vội vàng cầm lấy, đầu ngón tay run lên, làm sánh một ít ra ngoài.

"Cố đại nhân, cẩn thận." Minh Tiêu Hạc nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của nàng, nhắc nhở.

Cố Khinh Âm rụt tay lại theo bản năng, suýt chút nữa làm đổ chén trà.

"Cố đại nhân thận trọng quá," Minh Tiểu Hạc cười rạng rỡ, "Chẳng lẽ, ta còn có thể bất kính với Cố đại nhân ở nơi này?"

Cố Khinh Âm ngồi xuống, đặt chén trà lên bàn, cúi mặt, nói "Hạ quan không dám."

Tuy đã hạ quyết tâm muốn nói rõ ràng với hắn, nhưng chuyện tới trước mắt, nàng lại không biết mở miệng thế nào, chỉ cảm thấy thật khó nói.

"Không dám cái gì?" Minh Tiểu Hạc ngồi phía bên kia bàn gỗ tử đàn, đối diện với nàng, khóe môi mang ý cười, "Là nàng không dám bất kính với ta? Hay là, không muốn ta bất kính với nàng?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ