Chương 392: Trở thành con tin

1K 39 2
                                    

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Nguyễn Hạo Chi nhanh chóng kéo Cố Khinh Âm đến trước mặt che cho mình, đồng thời thổi tắt nến trên bàn.

"Ầm", cổng nhà bị phá tung, tiếng bước chân hỗn loạn xông vào trong đình viện, rồi phân tán đến các nơi.

Cố Khinh Âm nghe mà kinh hãi, hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ.

Nguyễn Hạo Chi bịt chặt miệng nàng, hai người đứng nép trong góc phòng. Nơi đó vốn là một căn phòng sạch sẽ, dùng một tấm rèm trơn ngăn cách với gian ngoài.

"Nàng dám lên tiếng, ta sẽ giết nàng ngay bây giờ." Trong bóng tối, hơi thở hỗn loạn của Nguyễn Hạo Chi văng vẳng bên tai nàng.

Cố Khinh Âm cảm thấy có thứ gì sắc nhọn chạm vào eo mình, toàn thân nàng lập tức trở nên lạnh lẽo.

Một khắc trước nam nhân này còn nói với nàng "Chân trời góc biển, chúng ta ở bên nhau", thế mà giờ đây lại coi tính mạng nàng như cỏ rác.

Cũng như nàng từng cho rằng mình có thể tin tưởng và dựa dẫm vào ai đó, nhưng hóa ra người đó còn có bộ mặt khác mà nàng chưa bao giờ biết.

Trong lòng nàng nhất thời cảm thấy thê lương, nhưng không sợ hãi, ngược lại còn cười chế nhạo: "Nguyễn Hạo Chi, bây giờ chàng đã rút dây động rừng, nên muốn lấy em làm con tin?"

Nguyễn Hạo Chi giật mình kinh ngạc, nhưng gã đã trải qua nhiều lần sinh tử, không còn là thư sinh yếu ớt trước kia nữa. Sắc mặt gã thay đổi trong nháy mắt, "Đây không phải là ý của ta, ta cướp nàng đi chỉ vì không cam lòng."

Giọng gã nặng nề, một tay đột nhiên nắm lấy bầu ngực đẫy đà của nàng, bóp mạnh mấy cái. Cố Khinh Âm sợ hãi hét lên, nhưng vì bị che miệng nên nghe như tiếng kêu của con thú nhỏ.

"Rõ ràng là dáng vẻ nghiêm trang, nhưng thân thể sinh ra lại quyến rũ mê người." Đầu lưỡi Nguyễn Hạo Chi tùy ý liếm láp vành tai nàng. "Trước kia ta không biết hưởng thụ, chỉ nghĩ tôn trọng nàng mới khiến nàng vui, thật là buồn cười."

Cố Khinh Âm lắc đầu nguầy nguậy, cánh tay đánh lung tung về phía sau, nhưng chẳng thể khiến Nguyễn Hạo Chi bị thương.

Gã tiếp tục nói: "Nàng đã qua tay nhiều nam nhân như vậy, ai là người hợp tâm ý nàng nhất? Hay là nàng thích tất cả?"

Khuỷu tay Cố Khinh Âm thúc mạnh vào bụng gã, gã tức khắc thẹn quá thành giận, ngữ khí càng thêm tàn nhẫn, "Đồ tiện nhân!"

Gã cắn thật mạnh vào vành tai nàng, đau đến mức Cố Khinh Âm phải hít sâu một hơi.

Nàng cũng cắn ngón tay hắn, vị máu tanh tràn ngập trong miệng. Nguyễn Hạo Chi bị đau, buông tay ra theo bản năng.

"Nguyễn Hạo Chi, dù chúng ta không trở thành phu thê thì chàng cũng nên ăn nói cho cẩn thận. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu người, em không còn là Cố Khinh Âm trước đây, chàng cũng chẳng phải là Nguyễn Hạo Chi ngày trước. Đừng dùng dáng vẻ cao cao tại thượng nói chuyện với em, chàng không có tư cách chỉ trích em!"

Nguyễn Hạo Chi dùng dao rạch quần áo Cố Khinh Âm, cười gằn, "Ta không có tư cách?! Vậy nàng nói xem, ai có tư cách? Hả?"

Cố Khinh Âm nhíu mày, làn da mỏng manh bên hông đã cảm nhận được không khí lạnh, nhưng nàng vẫn cười nói: "Chắc chàng không ngờ bị lộ nhanh như vậy."

Nguyễn Hạo Chi tạm thời không đáp lời. Cố Khinh Âm thật sự là chỗ đau trí mạng của gã. Đặc biệt giờ phút này khi nàng đúng trước mặt, nhắc nhở gã chuyện quá khứ.

Cảm xúc của gã dễ dàng bị nàng chi phối, dẫn dắt.

Gã từng thành công tiến vào vòng trung tâm của Giang Lăng Vương và tình cờ nghe được tin đồn về thê tử của Thượng Quan Dung Khâm. Vốn dĩ gã chỉ định nghe cho vui thôi, chưa từng nghĩ một ngày nào đó tin tức này sẽ trở nên quan trọng.

Sau khi vượt ngục, gã ở gần đây quan sát rất lâu, rồi mới lẻn vào căn nhà hoang phế này để bày mưu tính kế.

Cố Khinh Âm nói không sai, gã chuẩn bị bắt cóc thê tử của Thượng Quan Dung Khâm, uy hiếp y để có thể rời khỏi kinh thành và sống an ổn. Gã sẽ chọn một nơi mai danh ẩn tích, sau đó mưu tính cho tương lai.

Gã nên đi từng bước theo kế hoạch ban đầu. Theo quan sát, Thượng Quan Dung Khâm rất ít khi tới nơi này, dù đến thì phần lớn cũng là buổi tối, gã hoàn toàn có cơ hội bắt cóc thê tử của y.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào gã lại đi gặp Cố Khinh Âm, bởi vì nàng là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời gã, khiến gã không thế nào quên được.

"Bị lộ?" Gã cười âm trầm, "Chỉ cần nàng còn trong tay ta, Thượng Quan Dung Khâm có thể làm gì được ta?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ