Chương 395: Hư danh

729 37 3
                                    

Cố Đức Minh và Cố mẫu nghe nói Nguyễn Hạo Chi gây ra thì vô cùng khiếp sợ.

Nguyễn Hạo Chi đã sống với họ nhiều năm từ khi còn bé. Cố Đức Minh luôn coi gã như con ruột, Cố mẫu đối đãi với gã tuy không mấy thân thiết, nhưng cũng chưa bao giờ khắt khe.

Cố mẫu gần như ngã ngồi xuống đất, may mà Cố Khinh Âm luôn đỡ bà.

Cố Khinh Âm không nói về kết cục của Nguyễn Hạo Chi vì sợ phụ mẫu nhất thời không chịu nổi đả kích, đặc biệt là phụ thân, ông vẫn luôn thật lòng quan tâm Nguyễn gia.

Gia đình Cố Khinh Luật cũng bị động tĩnh trong phủ quấy nhiễu. Con trai nhỏ khóc mãi không thôi, Cố thiếu phu nhân phải ở lại phòng dỗ dành, còn Cố Khinh Luật thì vội vàng chạy ra sảnh lớn.

Thấy tiểu muội bình an trở về, hắn cũng an lòng không ít. Tuy Nguyễn Hạo Chi hành xử trơ trẽn, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, chẳng thể thay đổi được nữa. Sau này hắn sẽ lưu ý động tĩnh của Nguyễn Hạo Chi, không cho gã có cơ hội tổn thương người Cố phủ nữa.

Hắn trấn an phụ mẫu, khuyên ba người về phòng nghỉ ngơi sớm, dù sao tiểu muội cũng đã trở về bình an.

Cố Khinh Âm vừa bị hoảng sợ, tuy trong lòng còn nhiều điều suy nghĩ, nhưng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ ập đến.

Hôm sau, gần trưa Cố Khinh Âm mới tỉnh dậy, Cố mẫu bảo Bích Tú trực tiếp đưa cơm tới khuê phòng của nàng.

Hôm qua Bích Tú trơ mắt nhìn Cố Khinh Âm bị Nguyễn Hạo Chi bắt đi, cảm giác sợ hãi vẫn còn đó. Nàng ta cảm thấy mình đã sơ sẩy, không bảo vệ được tiểu thư, mới khiến kẻ ác có cơ hội ra tay, trong lòng vô cùng áy náy, đứng ngồi không yên.

Đêm qua, khi Cố Khinh Âm ngủ say, mắt Bích Tú đã đỏ hoe, sợ ảnh hưởng chủ nhân nghỉ ngơi, nên không dám biểu hiện ra mặt. Cho đến khi trở về gian ngoài, nằm trên giường, nàng ta mới lặng lẽ rơi lệ, gần như thức trắng đến bình minh.

Cố Khinh Âm rửa mặt chải đầu qua loa, mặc một bộ váy áo giản dị, ngồi vào bàn, múc một muỗng cháo, từ từ uống.

"Tiểu thư," Bích Tú bỗng nhiên quỳ xuống, "xin người trách phạt."

Sắc mặt Cố Khinh Âm bình thản, giữa mày vẫn còn vài phần mệt mỏi, "Liên quan gì đến em? Đứng lên đi."

Bích Tú chỉ cúi đầu, không chịu đứng lên.

Cố Khinh Âm thở dài một tiếng, vừa định đứng dậy kéo nàng ta thì nghe được thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài sân, cùng với giọng nói của tiểu nha hoàn, "Kỷ tướng quân, tiểu thư đang dùng bữa......"

"Cho hắn vào, để họ nói chuyện." Tiếng Cố Khinh Luật vang lên.

Kỷ Trác Vân cứ vậy xông vào.

Hắn đứng ở cửa phòng Cố Khinh Âm, bắt gặp ánh mắt nàng.

Bích Tú nghe thấy tiếng động, bèn lau nước mắt, đành phải đứng dậy, vội vàng lui ra cửa, đứng sau Kỷ Trác Vân, nhìn hắn oán trách.

"Sao chàng lại tới đây?" Cố Khinh Âm dời mắt đi, ngồi xuống ghế.

Kỷ Trác Vân sải mấy bước dài đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Lúc Cố Khinh Âm còn đang ngạc nhiên, hơi thở ấm áp của hắn đã bao quanh nàng.

"Xin lỗi nàng," Tiếng Kỷ Trác Vân rất nhỏ, "Khinh Âm, ta......"

Đôi tay hắn đang ôm vai nàng hơi run, "Tại ta, đều tại ta, nàng cứ việc mắng ta, đánh ta đi, Khinh Âm!"

Cố Khinh Âm bị cánh tay cứng như sắt của hắn ôm chặt đến khó chịu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn khuôn cằm kiên định của hắn, "Đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai lường trước được, chàng đừng tự trách mình."

Kỷ Trác Vân buông nàng ra, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, "Nếu không phải ta đưa nàng ra khỏi thành, nhất định sẽ không......"

"Đừng nói về chuyện hôm qua nữa." Cố Khinh Âm ngắt lời hắn, "Không phải lỗi của chàng, Trác Vân."

Nàng thoát ra khỏi vòng tay hắn, ngồi xuống.

Kỷ Trác Vân cũng ngồi xuống bên cạnh, "Là ta quấy rầy nàng dùng bữa, mau ăn đi."

Cố Khinh Âm liếc hắn một cái, cầm đũa, gắp rau xanh, "Chàng ăn chưa?"

Kỷ Trác Vân ngẩn ra, sau đó gật đầu.

Hai người cùng im lặng.

Cố Khinh Âm ăn vài miếng rồi cho người dọn đi, mời Kỷ Trác Vân đi dạo trong sân.

Trên những cành cây được cắt tỉa gọn gàng, từng nụ hoa chớm nở, tầng tầng lớp lớp phủ kín đầu cành.

Dọc đường đi, Kỷ Trác Vân vài lần muốn nói lại thôi, ngược lại Cố Khinh Âm lên tiếng trước, "Em không sao, ở trong phủ nghỉ ngơi hai ngày rồi sẽ đến Ngự Sử Đài, đã lâu không đến đó rồi."

Kỷ Trác Vân dừng bước, trầm ngâm, ánh mắt rơi vào cành hoa bên cạnh, một lúc sau mới mới trầm giọng nói: "Ta không nên ép nàng."

"Ta đã nghĩ kỹ rồi, Khinh Âm, ta sẽ không ép nàng nữa," Kỷ Trác Vân chậm rãi nói: "Nếu nàng không muốn thành thân với ta, ta cần hư danh vị hôn phu này còn có tác dụng gì?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ