NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 15

696 22 1
                                    

Khi lên lầu, Cố Khinh Âm đi rất chậm, bởi vì cầu thang được đặt ở chính giữa tửu lầu, theo hình xoắn ốc. Mỗi bước đi nàng đều phải giữ lấy vạt váy, tim đập nhanh, luôn cảm thấy có vài ánh mắt từ dưới lầu nhìn lên váy mình.

Hàn Cẩm Khanh đi theo phía sau, dính sát vào nàng, lục phủ ngũ tạng nóng rực vì bị dục vọng thiêu đốt.

Hắn ghé sát lại, môi gần như chạm vào làn da ở phần eo nhạy cảm của nàng, "Chảy xuống hết rồi, tiếc không?"

Toàn thân Cố Khinh Âm run rẩy. Từ khi xuống xe, nàng đã cảm thấy dâm dịch trong tiểu huyệt không ngừng chảy ra, nhỏ dọc theo đùi, xuống đến khuỷu chân.

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt trong veo đầy tức giận.

Hàn Cẩm Khanh hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú, ánh đèn rực rỡ như tan vào trong đôi mắt hắn, phản chiếu rõ ràng khuôn mặt nàng.

"Điên loan đảo phượng trong miếu Quan Âm, nàng muốn có con với hắn ta à?" Hắn bước lên một bước đứng bên cạnh nàng, giọng trầm trầm.

Cố Khinh Âm hoảng sợ nhìn hắn, không biết là do lời nói hay là hành động đột ngột của hắn.

Tay hắn luồn qua khe váy của nàng, chạm vào vòng eo thon thả, vuốt ve đường cong duyên dáng ở thắt lưng.

Nàng khẩn trương đến mức suýt kêu lên thành tiếng, nhưng vì bị kích thích như vậy, tiểu huyệt phun ra càng nhiều mật dịch, theo ống ngọc chảy ra ngoài.

Nàng nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Khinh Âm, ta ghen tị với hắn." Khẽ thở dài một tiếng, thân thể nàng bị Hàn Cẩm Khanh ôm thật chặt.

Tâm trạng thất thường của nàng  bình ổn lại vì một câu nói bất ngờ của hắn, nhưng sau đó lại bắt đầu gợn sóng.

Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hắn cười với nàng, câu hồn nhiếp phách, khơi lên ngọn lửa trên khắp cơ thể nàng.

Nàng chưa kịp phản ứng thì một chiếc áo choàng rộng màu tím đã trùm lên đầu.

Trước mắt toàn là màu tím, trút xuống như thác nước, nàng bất giác nắm lấy vạt áo hắn, đầu ngón tay khẽ run.

Hàn Cẩm Khanh dùng áo choàng quấn quanh người nàng, ôm ngang  nàng, bước nhanh lên cầu thang, rất nhanh đã lên đến tầng cao nhất của Tiên Nhã Lâu.

Cố Khinh Âm bị hắn ném lên chiếc giường mỹ nhân bên cạnh lan can chạm trổ.

Nàng vội vàng ngồi dậy, thò đầu ra khỏi áo choàng nhìn xung quanh.

Lầu này rất thoáng đãng, yên tĩnh mà trang nhã. Lò đồng mạ vàng đang toả hương thơm, xung quanh là kỳ hoa dị thảo, lụa mỏng lay động, lan can làm bằng bạch ngọc.

Hàn Cẩm Khanh đứng trước mặt nàng, đầu ngón tay mảnh khảnh siết chặt đai ngọc bên hông, chậm rãi rút ra, chiếc trường bào màu tím nhạt theo động tác của hắn từ từ  trượt xuống khỏi người hắn.

Lồng ngực trắng nõn lộ ra, đường nét rõ ràng, vùng bụng phẳng lì săn chắc, hai đường rãnh bụng ẩn hiện trong chiếc quần trắng tinh.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ