Chương 418: Huân hương phù tư

701 31 2
                                    

Thượng Quan Dung Khâm cũng từng hỏi suy nghĩ của nàng về chuyện thăng chức.

Cố Khinh Âm biết rõ, hắn rất tôn trọng ý kiến của nàng.

Lúc ấy nàng cũng đã thể hiện thái độ của mình, tuy không nói thẳng ra nhưng nhất định Thượng Quan Dung Khâm sẽ hiểu.

Nàng hy vọng hắn không nhúng tay vào sự sắp xếp của Lại Bộ, càng không cần điều nàng đến bên cạnh hắn. Nàng không muốn nhận bất cứ đãi ngộ đặc biệt nào.

Hơn nữa, nàng không muốn Thượng Quan Dung Khâm trả giá quá nhiều vì Cố phủ. Hắn đã giúp phụ thân ra khỏi đại lao, cũng đồng nghĩa với việc kéo Cố phủ ra khỏi đáy vực, nàng không nên dựa dẫm vào hắn nữa.

Huống chi, hiện tại nàng đang có cảm giác xa cách với Thượng quan Dung Khâm dù biết mình không nên như vậy. Thượng Quan Dung Khâm không thay đổi, chỉ là nàng chưa đủ hiểu hắn, nhưng nàng lại không thể kiểm soát được trái tim mình.

"Bản quan và Thượng Quan đại nhân thế nào thì liên quan gì đến Lâm đại nhân?" Cố Khinh Âm bình tĩnh nói: "Theo như lời đại nhân, Thượng Quan đại nhân vì bản quan mà hao tâm tổn trí, bản quan sẽ tự thăm hỏi, không phiền Lâm đại nhân lo nghĩ."

Lâm Tố Nguyên đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn bóng dáng nàng rời đi.

Hôm nay là ngày trực của Minh Tiểu Hạc, Cố Khinh Âm nhớ đến vết thương trên tay hắn, xử lý xong công vụ liền đi thăm.

Cửa lớn khắc hoa màu đỏ sậm của án phòng đang hé mở, Cố Khinh Âm đẩy cửa đi vào, tức khắc một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, thấm vào ruột gan.

Bên bàn làm việc không có ai, nàng đang thấy ngạc nhiên thì nghe tiếng quần áo xột xoạt rất nhỏ ở phía bên kia.

Nàng quay đầu lại, thấy một bức bình phong sơn thủy đen trắng, bèn thử gọi một tiếng, "Minh đại nhân?"

Lập tức có tiếng bước chân vang lên, chỉ trong chốc lát, Minh Tiểu Hạc với quần áo xộc xệch xuất hiện trước mặt nàng.

Niềm vui hiện rõ trên mặt hắn, đôi mắt lưu li sáng ngời, rực rỡ lấp lánh.

"Khinh Âm," hắn đi tới, tự nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống ghế, "Tới gặp ta à?"

Lời nói và hành động của hắn đều vô cùng tự nhiên, tuy Cố Khinh Âm cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết phải nói với hắn thế nào. Lần trước nàng đã thể hiện rõ thái độ, nếu bây giờ còn nhắc lại thì có vẻ hơi quá đáng.

Nàng ngồi xuống, lơ đãng rút tay về, nhìn lướt qua triều phục của hắn rồi lại dời mắt đi, "Vết thương của Minh đại nhân đã khá hơn chưa?"

Minh Tiểu Hạc như chợt nhớ ra triều phục của mình còn chưa mặc chỉnh tề, bèn nghiêng người đi, luống cuống tay chân cài cúc áo và đai lưng, bất an nói: "Để Cố đại nhân chê cười rồi."

"Vừa rồi lúc bôi thuốc không cẩn thận làm bẩn triều phục, vừa định thay thì đại nhân tới." Hắn cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng.

"Minh đại nhân tự thay thuốc?" Cố Khinh Âm nghe vậy, bèn đứng lên, nhìn chằm chằm tay phải của hắn.

Thấy vẻ mặt chăm chú của nàng, Minh Tiểu Hạc bèn đưa tay ra sau lưng, nói nhỏ: "Việc nhỏ thôi, hà tất phải mượn tay người khác."

Thấy vậy, trong lòng Cố Khinh Âm càng cảm thấy không ổn. Nàng đứng dậy, nắm lấy tay phải của hắn, "Để hạ quan nhìn xem."

Minh Tiểu Hạc hơi né tránh, liền bị Cố Khinh Âm nắm chặt lấy cánh tay, nói: "Cần gì phải ngại ngùng nữa."

Băng gạc trên tay hắn rất dày, băng bó thô kệch, nhìn là biết quấn lung tung, còn có ít thuốc bột sẫm màu rơi bên trên.

Cố Khinh Âm nhíu mày, "Đại nhân vẫn nên gọi Thái Y Viện tới thay thuốc định kỳ, băng bó tùy tiện như vậy không ổn đâu."

Làn da trắng nõn của Minh Tiểu Hạc hơi ửng đỏ, hắn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Cố Khinh Âm cắn môi dưới, sau khi cân nhắc, vẫn giúp hắn băng bó lại.

Kỹ thuật của nàng cũng không thuần thục, nhưng lại cẩn thận. Theo động tác, hơi thở của nàng thổi quét qua đầu ngón tay và mu bàn tay hắn, nhẹ như lông hồng lướt qua.

Cổ họng Minh Tiểu Hạc chuyển động, đuôi mắt ửng hồng hơi nhướng lên, "Khinh Âm, đáng lẽ ta nên chúc mừng nàng."

Cố Khinh Âm ngẩng đầu, dừng tay lại, nhìn hắn.

"Nhưng ta không muốn," Minh Tiểu Hạc chậm rãi nói, ánh mắt tối sầm: "Trong thâm tâm, ta hy vọng nàng ở lại Ngự Sử Đài."

Hắn lật tay phải lại, nắm chặt lấy tay Cố Khinh Âm, đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay mịn màng của nàng.

Tim Cố Khinh Âm đập lỡ một nhịp, cụp mắt xuống, nói: "Xin đại nhân buông ra."

Hắn nghe lời buông tay, thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ nói nhỏ: "Khinh Âm, ta......"

"Xin đại nhân đừng cử động," Cố Khinh Âm nhanh chóng ngắt lời hắn, "Nếu đại nhân lại làm bậy lần nữa, tay này có băng bó hơn một tháng cũng không tốt lên được."

Minh Tiểu Hạc nín thở, quả nhiên không lộn xộn nữa, cũng không nói gì, trong án phòng nhất thời yên tĩnh.

Cố Khinh Âm quấn từng lớp băng gạc. Mùi huân hương trong phòng và hương hoa thoang thoảng như có như không trên người hắn quẩn quanh bên chóp mũi nàng.

Không biết sao, những lời nói của hắn ngày ấy lại hiện về trong tâm trí nàng, phiêu tán theo mùi hương.

"Có lẽ trong lòng Cố đại nhân đêm đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng với ta thì khác."

"Nhân duyên đêm đó với Cố đại nhân lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí ta, khó có thể quên."

"Nàng lại muốn ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng một chữ tình, sao có thể khống chế?"

"Bởi vì ta thật sự thích nàng, Khinh Âm."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ