Chương 463: Chỉ nghe được ở nơi này

585 30 2
                                    

Cố Khinh Âm nhìn nữ tử mảnh khảnh tao nhã ôm đàn tỳ bà đứng một bên, khóe mắt nhìn Hàn Cẩm Khanh, "Khúc nhạc này tên là gì? Cũng không tồi."

"Bẩm đại nhân, đây là khúc nhạc nô gia tự nghĩ ra, còn chưa đặt tên." Nữ tử cúi đầu cụp mắt nói.

Hàn Cẩm Khanh nhìn Cố Khinh Âm, mắt phượng khẽ nhướng lên, khôi phục tư thái lãnh đạm thường ngày, nói: "Nếu nàng thích thì gọi là Phù Ngọc Khúc đi, chỉ có thể nghe được ở nơi này."

Hắn quay đầu nói với nữ tử kia: "Khúc nhạc này không được chơi ở bất cứ đâu, trừ nơi này."

Nữ tử vội vàng cung kính gật đầu nói vâng, sau đó được thị nữ bên cạnh ra hiệu lui ra ngoài.

Món ăn mới lần lượt được bày lên, thấy Hàn Cẩm Khanh chuyển chỗ ngồi, hạ nhân cũng tự nhiên đặt cả hai phần đồ ăn lên bàn của Cố Khinh Âm, chiếc bàn không lớn lắm nhanh chóng được lấp đầy.

"Sao nàng không ăn?" Hàn Cẩm Khanh gắp một đũa rau xanh đặt vào trong bát nàng, "Không hợp khẩu vị à?"

Cố Khinh Âm lắc đầu, rượu vừa uống bắt đầu bốc lên, trong chốc lát, nàng thực sự không muốn ăn nhiều.

Hàn Cẩm Khanh nhìn sắc mặt nàng, sai người bưng tới một ly nước ấm, cho nàng uống từng ngụm nhỏ.

Cố Khinh Âm cảm thấy đỡ hơn nhiều, gắp thức ăn trong bát lên, nói: "Ngài hà tất phải làm như vậy? Một khúc nhạc hay nên được nhiều người biết đến."

Hàn Cẩm Khanh không đáp, nhìn chằm chằm vào món nàng đang ăn, "Ngon không?"

Cố Khinh Âm cũng biết hắn sẽ không đổi ý nên không nói nữa, bất đắc dĩ gật đầu.

Hai người dùng bữa, bữa tiệc nhất thời trở nên tĩnh lặng. Có lẽ bởi vì Phù Ngọc Các quá hoa lệ lộng lẫy, cũng có thể là vì đêm nay trăng thanh gió mát, Cố Khinh Âm chỉ cảm thấy những phiền muộn tích tụ trong lòng bao ngày dần tiêu tan.

"Mấy ngày trước, ta bảo Sở Phong mang điểm tâm đến cho nàng, nàng thấy thế nào?" Hàn Cẩm Khanh lơ đãng hỏi, mắt phượng lấp lánh.

Cố Khinh Âm cầm khăn lên lau khóe miệng, vén sợi tóc xõa trên má ra sau tai, "Khiến ngài nhọc lòng rồi, sau này không cần phiền toái thế nữa đâu."

Hàn Cẩm Khanh buông đũa, nghiêng người nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Ta không cảm thấy phiền."

Cố Khinh Âm uống ngụm nước ấm, nhẹ nhàng nói: "Tôi mới đến Kinh Triệu Phủ, không muốn bị người ta đàm tiếu."

"Sở Phong làm việc bất cẩn à?" Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, cầm thìa quấy nhẹ bát canh.

"Không phải," Cố Khinh Âm vội vàng phủ nhận, "Sở Phong làm việc rất tốt. Nhưng Kinh Triệu Phủ không giống những nha môn khác của triều đình, tôi mới nhậm chức không lâu, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm."

"Nghe cũng có chút lý," Hàn Cẩm Khanh múc một bát canh, đặt trong tầm tay nàng, nhàn nhạt nói: "Sao vậy, Lục Tầm gây khó dễ cho nàng à?"

Cố Khinh Âm tránh ánh mắt hắn, "Không có."

"Khinh Âm, thân tại quan trường, nhiều khi thân bất do kỷ, không cần quá khắt khe với chính mình, nếu là vì giữ được chức quan thì không đáng."

Cố Khinh Âm nghe hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, lập tức liên tưởng đến cảnh ngộ của mình, khó tránh khỏi khó chịu, giọng nói cũng cao hơn, "Tôi khác với tướng gia, lúc nào cũng như trứng chọi đá trong chốn quan trường, chỉ có không ngừng tự vấn bản thân mới có thể duy trì cảm giác kính sợ."

"Nàng gọi ta là gì?" Hàn Cẩm Khanh nheo hai mắt lại, nét mặt tập trung và nguy hiểm.

"Vậy câu nói vừa rồi của ngài có ý gì?" Cố Khinh Âm không nhượng bộ chút nào.

Hàn Cẩm Khanh chậm rãi ngồi thẳng người, trầm giọng nói: "Ta chỉ nhắc nhở một câu, nếu nàng không thích nghe, sau này ta không nói nữa."

Ánh trăng và ánh nến cùng chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú của Hàn Cẩm Khanh, khiến hắn trông hơi nhợt nhạt.

Cố Khinh Âm mấp máy môi rồi lại mím chặt, lặp lại mấy lần, cuối cùng nói: "Ngài không hy vọng tôi đến Kinh Triệu Phủ?"

"Nàng muốn biết cái gì?"

"Lục Tầm bảo tôi không cần quan tâm đến những vụ án liên quan đến dịch quán nữa, là ngài nói với Lại Bộ đúng không?" Nàng nói từng câu từng chữ, thần sắc bình tĩnh không gợn sóng, thực ra trong lòng đã rối bời.

Hàn Cẩm Khanh duy trì một biểu cảm trong thời gian rất lâu, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm.

Gió đêm thổi vào qua cửa sổ mở rộng, hắn siết chặt áo choàng, ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn vẻ mặt tràn đầy chờ mong, lo lắng và hoang mang của nàng, thản nhiên nói: "Sở Phong chưa nói sao? Hôm qua ta mới hồi kinh."

Cố Khinh Âm đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, Sở Phong đã nói Hàn Cẩm Khanh luôn ở bên ngoài kể từ khi nàng nhậm chức, cho nên hắn không có khả năng nhúng tay vào chuyện ở Kinh Triệu Phủ.

Nghĩ đến đây, nàng thở phào một hơi.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ