NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 17

722 23 0
                                    

"Thoải mái không?" Thượng Quan Dung Khâm nhìn biểu tình mê say của  Cố Khinh Âm, dùng đầu ngón tay vuốt ve gò má nàng,  nhẹ giọng hỏi.

Cố Khinh Âm khẽ "ừm" một tiếng, thần trí dần dần trở lại bình thường, nhưng ánh mắt lại phiêu diêu, không dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Thượng Quan Dung Khâm.

Cứ nghĩ đến cảnh hắn nôn nóng tìm mình, còn mình thì đang điên loan đảo phượng với Hàn Cẩm Khanh, là nàng lại thấy hổ thẹn.

Dù vậy, nàng rất mong gặp được Hàn Cẩm Khanh.

Nàng không nói ra được cảm giác trong lòng mình là gì. Thượng Quan Dung Khâm và Hàn Cẩm Khanh, nàng chẳng thể bỏ ai cả.

"Thật nhiều nước," Hàn Cẩm Khanh sửa sang lại quần áo, đưa ngón tay cắm vào trong hoa huyệt của nàng, móc nhẹ, lại một đợt dâm thủy hòa lẫn với tinh dịch chảy xuống. Hắn giương mắt nhìn Thượng Quan Dung Khâm, nhàn nhạt nói: "Nếu như Thượng Quan đại nhân ghen tị, chi bằng cứ nói thẳng ra, hà tất phải giả bộ thánh nhân. Không thấy mệt sao."

Vì bị Hàn Cẩm Khanh trêu chọc, tiểu huyệt vừa trải qua cao trào của Cố Thanh Âm tê dại, cửa huyệt lúc đóng lúc mở, như muốn hút ngón tay của hắn vào trong một lần nữa.

Khóe miệng Hàn Cẩm Khanh cong lên, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ tràn đầy kiêu ngạo, đút một phần ngón tay vào, "Lại muốn rồi?"

Cố Khinh Âm cắn môi, không trả lời, cánh tay vẫn đặt trên vai Thượng Quan Dung Khâm. Nàng thở hổn hển, nói nhỏ: "Chàng có ghen không? Ý Chi."

Sau khiếp sợ, xấu hổ và không biết phải làm gì lúc ban đầu, nàng chợt nhận ra rằng có lẽ đây là thời cơ hoàn hảo để biết họ thực sự nghĩ gì.

Ví như, điểm mấu chốt của Thượng Quan Dung Khâm trong mối quan hệ này và sự kiên nhẫn của Hàn Cẩm Khanh.

Thượng Quan Dung Khâm nắm bờ vai gầy của nàng, để nàng đối mặt với hắn, ánh mắt trầm tĩnh chứa đựng sự dịu dàng, "Khinh Âm, nàng rất tốt, nhưng chung quy cũng chỉ là một người, ta chỉ có thể trân trọng những giây phút chúng ta ở bên nhau. Nếu như đó là ghen, thì ta không phủ nhận."

Trong lòng Cố Khinh Âm run lên, tay vội vàng cởi áo gấm  của Thượng Quan Dung Khâm, dùng cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng hôn lên cần cổ mảnh khảnh tao nhã của hắn, chìm đắm trong mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn.

Thượng Quan Dung Khâm hơi ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Cẩm Khanh, hàng lông mày dài nhướng lên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng.

Vẻ xuân phong đắc ý trên mặt Hàn Cẩm Khanh đã tắt từ lâu, trong đôi mắt đen như ngọc có ngọn lửa nhảy múa.

Đứng phía sau Cố Khinh Âm, nhìn hành động tìm mọi cách lấy lòng của nàng dành cho Thượng Quan Dung Khâm, hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn không tin Thượng Quan Dung Khâm thật sự thờ ơ, nhưng lại không muốn nói ra điều đó trước mặt nàng.

Hàn Cẩm Khanh nhìn Cố Khinh Âm cọ vào người mình, cặp mông trắng như tuyết, trơn bóng tròn trịa, đầy đặn mềm mại của nàng vẫn vểnh cao, trong khe mật chảy ra dâm dịch trắng đục, chính là tinh dịch hắn vừa xuất ra.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ