Chương 430: Lãnh Nghiêu cứu giúp

774 34 4
                                    

Hôm nay, công chúa Dương Khởi Nguyệt đến chùa Bạch Vân tiếng tăm lừng lẫy cách kinh thành mười dặm để dâng hương.

Theo hành trình ban đầu, công chúa sẽ nghỉ lại chùa Bạch Vân một đêm, hôm sau mới hồi cung.

Nhưng sương phòng trong chùa quá đơn sơ, công chúa cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn nhất quyết khởi hành hồi kinh ngay trong đêm.

Các cung nữ và ma ma đi cùng tìm mọi cách khuyên can mà không được, đành phải làm theo lệnh của công chúa.

Cũng may có Ngụy đại tướng quân hộ giá, cho dù đi trong đêm tối cũng không phải lo lắng về sự an toàn.

Cách kinh thành mười dặm về phía nam là một nơi hoang vu, đất đai cằn cỗi, chỉ có dây leo khô héo và những cây đại thu, nhưng Dương Khởi Nguyệt vốn quen với cuộc sống nhung lụa trong cung lại không hề sợ hãi chút nào.

Thỉnh thoảng nàng lại vén rèm che cho gió lạnh lùa vào, nói chuyện với ma ma đang hầu hạ bên ngoài.

"Truyền lệnh xuống, mời Ngụy đại tướng quân đến gặp bản công chúa."

Ma ma có chút bất đắc dĩ, "Công chúa, mệnh lệnh của người đã truyền đi năm lần rồi, nhưng có lần nào đại tướng quân chịu nghe?"

Dương Khởi Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn ma ma, cắn chặt môi, gương mặt xinh đẹp tái đi vì gió đêm.

Nàng không nhịn được lại nhìn ra sau lần nữa, mơ hồ trông thấy một bóng người cao lớn tuấn tú đang ngồi trên lưng ngựa, thần sắc uy nghiêm.

Nghĩ đến việc hiện giờ lúc nào Ngụy Lãnh Nghiêu cũng bảo vệ mình, trong lòng nàng nóng lên, hai má ửng đỏ.

Dù hắn chỉ làm theo hoàng mệnh thì sao chứ?

Chỉ cần hắn luôn bên nàng như này là đủ rồi.

"Ta bảo ngươi đi thì cứ đi, nói nhảm cái gì!" Nàng trách mắng.

Lão ma ma khó khăn truyền lại lệnh cho thị vệ phía sau.

Ngụy Lãnh Nghiêu cưỡi một con ngựa Cao Uyển màu đỏ táo tàu, mắt sáng, lông bóng, rõ ràng là ngựa tốt được chọn trong trăm ngàn con ngựa.

Hắn mặc bộ giáp mềm màu bạc, áo choàng đỏ sẫm. Đường nét trên khuôn mặt như được dao khắc, trông vô cùng lạnh lùng dưới ánh trăng. Đôi mắt xanh cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh.

Nghe thấy lời nhắn nghìn lần như một của thị vệ, hắn lãnh đạm nói: "Đêm khuya gió lạnh, xin công chúa bảo trọng."

Rõ ràng suy tính nhỏ bé của công chúa lại thất bại.

Hắn nhìn về phía kinh thành xa xa, nơi dân cư hoang vu đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện một cỗ kiệu.

Ngay sau đó, tiếng kêu cứu thảm thiết của một nữ tử xuyên qua bầu trời đêm yên tĩnh, đập thẳng vào tai hắn.

Trong khoảnh khắc, bàn tay đang nắm lấy dây cương của hắn siết chặt, đôi mắt xanh chuyển động.

Khi hắn định nghe lại, người ngồi trong kiệu lại không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.

Thấy cỗ kiệu kia chuẩn bị rẽ phải từ đường chính vào một lối đi nhỏ vắng vẻ, hắn nhíu mày, giục ngựa lao đến.

Dương Khởi Nguyệt nghe thấy động tĩnh phía sau, vội ló đầu ra, ánh mắt bắt gặp đôi mắt xanh lạnh lùng sắc bén kia, hô hấp như ngừng lại.

Rốt cuộc cũng đến, niềm vui trong lòng trào ra, nàng biết trong lòng hắn vẫn có nàng. Nàng đã truyền lệnh hết lần này đến lần khác, ít nhiều gì hắn cũng nên biết tâm ý của nàng.

Nàng mở to mắt nhìn bóng dáng tuấn tú, đĩnh đạc như cây tùng của hắn từ từ giục ngựa tiến về phía nàng.

Tiếng vó ngựa vang lên rõ mồn một bên tai, dù đang ở trong đội kỵ binh với hàng trăm con ngựa vây quanh, nàng vẫn có thể nhận ra ngựa của Ngụy Lãnh Nghiêu, mỗi tiếng động đều như giẫm vào trái tim nàng.

Nhưng ánh mắt tha thiết của nàng vẫn không giữ được Ngụy Lãnh Nghiêu. Hắn lướt thẳng qua kiệu của nàng, áo choàng bị gió thổi bay phấp phới, tỏa ra hơi lạnh.

Lòng Dương Khởi Nguyệt đầy thất vọng. Nàng nhìn chằm chằm Ngụy Lãnh Nghiêu giục ngựa tiến về phía trước. Ánh mắt đi theo hắn, lúc này nàng mới phát hiện phía trước không biết xuất hiện một cỗ kiệu từ lúc nào.

Cố Khinh Âm bị ấn vào trong kiệu, trong lòng lo sợ không yên, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa tới gần.

Nàng vội vàng vén rèm che lên, dưới ánh trăng, một người một ngựa đang tiến về phía nàng.

Áo giáp mềm màu bạc tỏa ánh sáng lành lạnh, xuyên vào trong mắt, hai mắt nàng không khỏi nóng lên.

Ngụy Lãnh Nghiêu, là hắn.

Lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy xuống ngựa, bay vút tới trước mặt. Bốn tên phu kiệu mới đấu với hắn hai ba chiêu đã không chịu nổi, đều bị quật ngã xuống đất, miệng phun máu, không thể động đậy.

Hắn thò người vào trong kiệu, cuộn tay, ôm chặt eo nàng, đi vài bước rồi xoay người lên ngựa, đặt nàng phía trước, phi nhanh về phía cổng thành.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ