NT: Chuyện phong nguyệt ở huyện Vân Tùng 6

751 26 2
                                    

Cố Khinh Âm vẫn bị Minh Tiểu Hạc kéo vào miếu Quan Âm.

Là một biểu tượng quan trọng của huyện Vân Tùng, miếu Quan Âm này đã được tu sửa nhiều lần, nội thất sắp xếp quy củ, phòng ốc trùng điệp, cỏ cây sum xuê, còn có cả một hồ sen rộng lớn, thu hút du khách. Dòng người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Hồ sen rất lớn, xen giữa lá sen xanh ngắt là những bông hoa đủ màu bung nở rực rỡ. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm ngào ngạt, mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Cố Khinh Âm và Minh Tiểu Hạc đang đứng bên bờ thưởng thức phong cảnh, nàng nhìn đến xuất thần, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi khẽ, "A Âm ——"

Nàng giật mình, tưởng là nghe lầm, khi quay đầu lại, người đứng bên cạnh đã không phải Minh Tiểu Hạc.

"Chàng ——" nàng mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Mặc một chiếc áo gấm màu lục lam, vài lọn tóc đen được cố định bằng chiếc trâm ngọc bích hình quạt, phần còn lại buông xõa trên vai, Thượng Quan Dung Khâm nghiêng người, cười tao nhã, dáng vẻ bình tĩnh xuất trần.

"Hôm nay nàng rất đẹp." Hắn nói, giọng luôn ấm áp ôn nhu.

Gió thổi tung lọn tóc đen bên má nàng, hắn ôm nàng vào lòng, nhìn vẻ mặt của nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng thất vọng khi gặp ta sao?"

Cố Khinh Âm lắc đầu, lại lắc đầu, sao nàng có thể thất vọng? Nhưng trong lòng lại có chút chua xót xuất hiện không đúng lúc.

Thượng Quan Dung Khâm dịu dàng nhìn nàng, phủ tay lên mu bàn tay lạnh giá của nàng, nhẹ nhàng nói: "Hay là ta gọi Minh Tiểu Hạc quay lại nhé?"

Cố Khinh Âm vội vàng nắm lấy ống tay áo hắn, cắn môi, một lúc sau mới cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ý Chi ——"

Hắn nắm chặt tay nàng, nàng đi theo bước chân  hắn, xuyên qua đám đông đang nô đùa, đến sương phòng trong hậu viện yên tĩnh.

Sau khi đóng cửa lại, hắn ôm ghì lấy nàng, trịnh trọng hôn lên trán, chóp mũi, gò má, rồi đến đôi môi mềm mại của nàng.

Nàng chợt cảm thấy choáng váng, cánh môi bị hắn cướp đoạt, giữa môi răng đều là hơi thở của hắn, mùi đàn hương thoang thoảng tựa như tiến vào lục phủ ngũ tạng.

Nụ hôn của hắn mềm mại triền miên, hoàn toàn bao vây nàng. Nàng rơi vào tấm lưới do hắn dệt nên, không biết tự lượng sức mình giãy giụa, lại càng lún càng sâu.

Chờ đến khi hắn buông ra, nàng vẫn chưa hoàn hồn lại, dựa vào cửa thở hổn hển, vết ửng hồng trên má lan xuống chiếc cổ non nớt.

"Sao chàng lại tới đây?" Cuối cùng nàng cũng không nhịn được, hỏi.

Thượng Quan Dung Khâm vươn tay về phía nàng, bên môi là ý cười nhàn nhạt, "Nàng cảm thấy ta có chuyện gì? Chê ta làm chuyện thừa thãi à?"

Hắn lại kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng.

Nàng ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn, rầu rĩ nói: "Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?"

Thượng Quan Dung Khâm nhướng mày, mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Cũng lâu rồi không gặp."

"Ồ," nàng cúi đầu, "Thượng Quan đại nhân bận việc triều chính, tất nhiên sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ này."

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ