Chương 420: Đông cung dụ tình

1.1K 31 2
                                    

Gương mặt Cố Khinh Âm ửng hồng, hô hấp khó khăn, nóng lòng muốn rời đi. Nhưng Minh Tiểu Hạc nói năng chân thành, cử chỉ khiêm tốn, thành tâm thỉnh giáo, nàng đành phải ổn định tâm trí, miễn cưỡng ngồi vững trên chiếc ghế gỗ tử đàn.

Ngón tay Minh Tiểu Hạc thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà, sáng bóng. Hắn chậm rãi mở cuộn thẻ tre đang đặt trên bàn, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào Cố Khinh Âm.

"Đây là, ngài ——" Cố Khinh Âm thầm thì, vô thức tránh né cảnh tượng xuất hiện trong thẻ tre. Vừa quay đầu đi, ánh mắt nàng lại chạm phải Minh Tiểu Hạc.

Đôi mắt của hắn trong suốt sáng ngời, lại có chút tà mị, khóe mắt phiếm hồng, hơi xếch lên, như cười như không.

Nàng cảm thấy mặt mình rất nóng, cực kỳ nóng.

Nàng vẫn luôn biết tướng mạo của Minh Tiểu Hạc xuất chúng, đặc biệt là khi nhìn gần thế này. Đầu óc nàng trống rỗng, nhất thời không thể rời mắt.

Minh Tiểu Hạc nhìn nàng, ánh mắt như có móc câu, đuôi mắt cong nhẹ như vầng trăng non, nói nhỏ: "Ta lấy nhầm rồi."

Giọng nói của hắn trầm thấp, không chút hối lỗi. Hắn chậm rãi lui về sau rồi đứng thẳng lên, "Ta sẽ tìm lại lần nữa."

Sau đó, hắn quay đi, bắt đầu tìm kiếm trên kệ sách.

Cố Khinh Âm bình tĩnh lại. Trong lúc lơ đãng, nàng lại nhìn xuống mặt bàn, bức xuân cung đồ tinh xảo lại lần nữa lọt vào trong mắt.

Trái tim nàng loạn nhịp, muốn tránh đi lần nữa, nhưng đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng  lại bất giác nhìn chằm chằm vào đó, xem từng chút một.

Trước đây Cố Khinh Âm chưa từng xem qua loại tranh vẽ này, bức xuân cung đồ này khiến nàng vô cùng chấn động.

Đầu tiên, rõ ràng đây là bút tích của người thạo nghề, lối vẽ tỉ mỉ, đường cong mượt mà, chú ý đến màu sắc. Dù là cảnh sắc hay nhân vật, tất cả đều sinh động như thật.

Tiếp theo, bối cảnh là một góc đình viện, đình đài, núi giả, dòng nước, cỏ cây, chỉ là vài nét vẽ nhưng lại rất vừa vặn.

Một nữ tử mặc váy lụa, tóc búi cao, bị nam nhân đẩy vào núi giả, đôi tay phải bám vào núi đá để giữ vững thân thể. Vẻ mặt nàng ta quyến rũ, quần áo trễ nải, bầu vú vun cao, đôi chân thon dài như rắn quấn lấy hông nam nhân. Có thể nhìn thấy rõ dương vật thô to giữa hai chân nàng.

Nam nhân đối diện với nàng ta không mặc gì, vai rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng, đôi tay  nâng mông nữ nhân, mái tóc dài tung bay sau lưng......

Rõ ràng chỉ là ảnh tĩnh, nhưng Cố Khinh Âm lại như nhìn thấy từng cảnh nam nữ giao hợp hoạt sắc sinh hương......

Minh Tiểu Hạc bỗng nhiên đi tới, nhìn chằm chằm vào mặt nàng, "Thích không?"

Cố Khinh Âm nhất thời hoảng loạn, nét mặt đã để lộ tất cả. Nàng chợt ngẩng đầu, "Cái gì?" Giống như trẻ con làm chuyện sai, tay nàng như cố ý như vô tình chắn lên thẻ tre kia.

Minh Tiểu Hạc nhìn thấu biểu hiện và hành động của nàng, trước khi cất đi còn giả vờ như không có việc gì, lại gần liếc nhìn xuân cung đồ một cái, "Ta không cố ý."

"Từ lâu ta đã muốn thỉnh giáo nàng, nhưng nàng bận quá, nên ta mới ghi lại vào thẻ tre." Hắn quơ quơ thẻ tre trong tay, trên mặt thoáng vẻ thẹn thùng, "Ai ngờ, lại lấy nhầm."

Cố Khinh Âm ngồi thẳng dậy, làn da sau lớp triều phục nóng bừng mẫn cảm, bụng dưới căng lên, xuân triều ào ạt trào ra, tiểu huyệt vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Nàng duỗi thẳng chân, bắp chân cọ vào nhau, hốc mắt hơi đỏ lên, cố gắng kiềm chế cảm giác khác thường nơi hạ thân, hít một hơi thật sâu, ngón tay khẽ run từ từ cuộn lại xuân cung đồ trước mặt, "Minh đại nhân, thứ này không thích hợp đặt trong án phòng."

Minh Tiểu Hạc thở dài nói: "Ta biết là không nên, nhưng bây giờ ngày nào ta cũng sống như hòa thượng. Nàng còn không cho ta xem đông cung, bệnh của ta sẽ lại tái phát."

Lời nói của hắn có chút kỳ quái, tại sao nàng lại không cho phép hắn? Hắn là mệnh quan triều đình, chẳng lẽ không hiểu quy tắc quan trường?

Nhưng lời nàng nói ra lại là, "Đại nhân có bệnh cũ gì sao?"

Vừa hỏi xong, nàng đã thấy hối hận.

Quan hệ của nàng và Minh Tiểu Hạc không tới mức có thể hỏi thăm bệnh cũ của hắn.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ