Chương 443: Án mạng trong dịch quán

537 24 1
                                    

Trên đường An Định có rất nhiều tiệm cơm và tửu lầu, chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì các dịch quán lớn nhỏ trong kinh thành đều tập trung ở đây.

Khi nghe tin có án mạng trên đường An Định, mí mắt của Vương Phóng giật giật, đây là vụ án thứ hai trong vòng một tháng.

Lần trước là Biệt giá Tôn Thanh của Ký Châu biến mất trong dịch quán không rõ lý do, hai bộ đầu của Kinh Triệu Phủ và rất nhiều bộ khoái điều tr mấy ngày liền, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

* Biệt giá: là một chức quan giúp việc quan thứ sử, cũng như chức thông phán bây giờ.

Vương Phóng thầm nghĩ, không biết lần này lại xảy ra chuyện gì, hy vọng không phải người trong dịch quán là được.

Gần đến đại thọ của Thái Hậu, quan viên của các châu phủ sẽ lục tục tới kinh thành để chúc thọ. Trong khoảng thời gian quan trọng này, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Kinh Triệu Phủ là nơi đầu tiên phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ vậy, sắc mặt Vương Phóng càng thêm nghiêm trọng.

Tiểu bộ khoái dẫn đường xuống ngựa trước một dịch quán khá lớn.

"Đại nhân, chính là nơi này."

Vương Phóng cảm thấy có một ngụm máu nghẹn trong lồng ngực, "Lại là dịch quán?"

Cố Khinh Âm xuống xe sau Vương Phóng, liếc nhìn ông ta một cái rồi chỉ vào tiểu bộ khoái, nói: "Không phải hắn ta vừa nói sao? Nhân Hòa dịch quán."

Vương Phóng liếc mắt nhìn lên, bốn chữ vàng trên bảng lập tức lọt vào mắt, lúc này ông ta mới nhận ra mình vừa bỏ xót câu này.

"Đại nhân sẽ không trách tội thuộc hạ tự quyết định đưa ngài đến đây một chuyến chứ?" Ông ta khom lưng hỏi.

Cố Khinh Âm nhìn đại sảnh lạnh lẽo bên trong dịch quán, nói: "Vừa rồi Vương bộ đầu chỉ có thể trực tiếp túm bản quan lên xe ngựa, bây giờ còn nói trách tội gì nữa?"

Nhân Hòa dịch quán có lịch sử lâu đời và là một trong những dịch quán có quy mô lớn nhất trên đường An Định. Những người có thể ở đây đều phải có địa vị nhất định, ví dụ như Tư mã Ngô Thiên Tứ của Dự Châu, người gặp nạn lần này.

* Tư mã: là chức quan nắm giữ quân chính và quân nhu.

Đây là lần đầu tiên Cố Khinh Âm thực sự đứng ở nơi xảy ra án mạng. Tư mã Ngô Thiên Tứ bị đâm vào ngực, nằm chết trên giường, trung y màu trắng, đệm chăn và khăn trải giường dính đầy vết máu khô màu nâu.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, Cố Khinh Âm cảm thấy buồn nôn. Nhưng đang đứng trước mặt các bộ khoái, nàng đành phải cố gắng chịu đựng.

Vương Phóng và mấy bộ khoái tiến lên cẩn thận xem xét, sau một lúc lâu, ông ta quay đầu lại nhìn nàng, "Đại nhân?"

Mặt Cố Khinh Âm tái nhợt, nhưng nàng chẳng thể phớt lờ những ánh mắt tò mò hoặc dò xét xung quanh mình. Dẫu sao, nàng có thể là nữ quan đầu tiên của vương triều Hưng Hòa xuất hiện ở hiện trường vụ án giết người.

Toàn thân nàng cứng đơ, nhưng vẫn tiến về phía trước hai bước.

Nàng không dám nhìn thẳng vào người chết và vết thương trên ngực, chuyện đó quá đáng sợ. Nếu không nhịn được, nàng sẽ nôn ra mất.

Nàng nhìn xuống giường, ngoài vết máu, còn lại đều rất chỉnh tề, có thể thấy lúc ấy người chết không giãy giụa, có lẽ đang ngủ say lúc bị đâm.

Dựa vào kinh nghiệm đọc hai ba vụ án treo trước đây, Cố Khinh Âm chỉ có thể nghĩ được đến vậy. Dù sao nàng cũng không có kinh nghiệm thực tế, suy đoán quá nhiều cũng không giúp ịch được gì cho chuyện phá án.

"Gọi ngỗ tác đến xem đi, có lẽ sẽ phát hiện ra gì đó." Nàng không nói gì. Ánh mắt của Vương Phóng có chút cao thâm, khiến người ta khó đoán.

Nàng có cảm giác Vương Phóng cố ý đưa nàng tới hiện trường án mạng lần này, có lẽ là ý của Lục Tầm. Dù là ra oai phủ đầu hay kiểm tra năng lực, nàng đều không muốn để họ được như ý.

Vương Phóng gật đầu, ngay sau đó, ngỗ tác của Kinh Triệu Phủ đến và bắt đầu kiểm tra thi thể cẩn thận.

Lúc này, tiểu bộ khoái dẫn đường vào bẩm báo, "Cố đại nhân, Vương bộ đầu, vừa rồi thuộc hạ phát hiện hai người khả nghi phía sau dịch quán."

"Khả nghi thế nào?" Cố Khinh Âm bước tới, hỏi trước.

Tiểu bộ khoái suy nghĩ một chút, "Tuy hai người đó đều mặc trang phục của triều ta, nhưng vóc người rất cao, một người che mặt, một người mặt đầy râu, mắt nhạt màu, giống như người dị tộc."

"Người đâu?" Vương Phóng hỏi.

"Bọn họ phát hiện ra hạ quan nên chạy trốn rồi." Tiểu bộ khoái thấp giọng nói.

Vương Phóng mắng mỏ rồi nhanh chóng mở cửa sổ trong phòng, đối diện cửa sổ là một hẻm nhỏ, hai nam tử cao lớn đang chạy như bay về phía trước, đến ngã rẽ thì biến mất.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ