Chương 409: Khó kìm lòng nổi

1.1K 37 1
                                    


Toàn thân Cố Khinh Âm nóng bừng, hơi thở gấp gáp nặng nhọc.

Lòng bàn tay Hàn Cẩm Khanh vòng qua eo nàng, cọ vào lớp vải, từ từ đi dọc xuống theo đường cong quyến rũ, vuốt ve bờ mông căng tròn của nàng.

Thân thể Cố Khinh Âm run lên, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi môi, "Ân......" Cổ nàng buộc phải ngửa ra sau, thừa nhận sự chiếm đoạt của hắn.

Cho đến khi Cố Khinh Âm cảm thấy sắp hít thở không thông, Hàn Cẩm Khanh mới buông tha cho đôi môi mềm mại đã hơi sưng đỏ của nàng.

"So với bánh táo nàng làm," hắn cười xấu xa, vươn đầu lưỡi liếm khóe môi nàng, "Cái này ăn ngon hơn."

Cố Khinh Âm hé mở đôi mắt ngấn nước, nhìn vào đôi mắt đen như ngọc của hắn. Dục vọng sâu thẳm hiện hữu ở nơi đó khiến nàng không dám nhìn thẳng.

Hàn Cẩm Khanh cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên cần cổ thon thả của nàng, sống mũi cao thẳng cọ vào làn da mềm mại.

Trên người nàng luôn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng tự nhiên, quanh quẩn bên mũi, khiến hắn không nhịn được, chỉ muốn thô lỗ với nàng.

Bàn tay hắn chuyển qua bờ mông căng tròn đầy đặn của nàng, xoa bóp thật mạnh cách làn váy mềm, rồi kéo nàng lại gần hơn, để thân hình lả lướt hấp dẫn dán sát vào người hắn, nhẹ nhàng cọ xát theo tiết tấu của những nụ hôn.

Môi hắn lướt xuống dưới, liếm láp xương quai xanh tinh xảo của nàng. Ngón tay cởi từng nút bọc, chiếc váy dài trượt xuống thành theo một đường vòng cung mê người, để lộ phần lớn bờ vai và chiếc áo lót bằng sa mỏng bên trong.

"Yếm đâu?" Hắn nhẹ thở gấp, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú, "Sao không mặc?"

Toàn thân Cố Khinh Âm như bốc lửa vì lời trêu chọc của hắn, chân tâm đã ướt đẫm, vệt nước nhớp nháp in trên quần lót, khiến nàng bất giác khép chặt hai chân.

Nàng cắn môi, không muốn hắn đắc ý, "Mấy hôm nay trời nóng quá, mặc ít quần áo hơn, có đáng để tướng gia điều tra kỹ càng đến vậy không?"

Giọng nàng rất nhẹ, hơi thở như lan, mang theo nét quyến rũ kiều mị, khác hẳn dáng vẻ đứng đắn thường ngày.

Hàn Cẩm Khanh cắn mạnh môi dưới của nàng, cười như không cười, gằn từng chữ: "Chỉ cần thuộc về nàng, bản tướng đều phải điều tra kỹ càng."

Tim Cố Khinh Âm đập lỡ một nhịp, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhất thời không rõ lời này là thật hay giả.

Chiếc áo lót bằng sa mỏng của nàng màu xanh lam nhạt, khiến bầu ngực trắng nõn mịn màng và điểm hồng kiều diễm mê người lúc ẩn lúc hiện.

Đầu ngón tay Hàn Cẩm Khanh móc lấy dây áo lót, nhẹ nhàng rút ra, nửa bên áo tuột xuống để lộ bầu ngực xinh xắn.

Hắn hít vào một hơi thật sâu vì cảnh hương diễm trước mắt, rồi đột nhiên cúi đầu ngậm lấy đầu vú nho nhỏ phấn nộn vào trong miệng.

Ngực Cố Khinh Âm tê dại, khoái cảm mãnh liệt khiến nàng khẽ kêu lên, gương mặt ửng hồng vì dục vọng.

Chỉ cần hơi cúi đầu, nàng có thể thấy Hàn Cẩm Khanh đang mút đầu vú của mình. Lưỡi hắn dùng sức liếm láp, cái cằm đẹp đẽ và sống mũi thanh tú không ngừng xô đẩy cọ xát  bầu ngực trắng mịn của nàng.

Nàng bất giác thẳng lưng, đầu ngón tay xuyên qua tóc hắn, đưa bầu vú vào sâu trong miệng hắn hơn, tiếng rên rỉ mất hồn, "Ưm...... A......"

Hơi nóng không ngừng bốc lên giữa hai người, Cố Khinh Âm vén vạt áo của hắn lên, muốn chạm vào hắn nhiều hơn, cảm nhận nhiệt độ thiêu đốt trên cơ thể hắn.

Bàn tay nhỏ của nàng luồn vào eo hắn, xúc cảm nóng rực khiến nàng kinh hãi, tơ lụa mịn màng lại khiến nàng trầm luân. Nàng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ thuận theo bản năng bắt đầu thăm dò thân thể hắn.

Hàn Cẩm Khanh phát ra một tiếng rên khẽ từ sâu trong cổ họng, đường nét khuôn cằm trông càng thêm quyến rũ. Sự chủ động của nàng làm hắn mê loạn, thậm chí khiến trái tim hắn run lên, máu toàn thân chảy xiết, muốn mau chóng được giao hòa với nàng.

Tay Cố Khinh Âm hướng lên trên, run rẩy vuốt ve vùng bụng phẳng lì và cơ ngực săn chắc của hắn.

Khóe mắt Hàn Cẩm Khanh ửng hồng, vừa đẹp đẽ vừa mị hoặc, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng, hôn sâu lần nữa.

Cố Khinh Âm ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn.

Đúng lúc này, tốc độ xe dần chậm lại, tiếng của Sở Phong truyền đến theo gió đêm, "Tướng gia, tới rồi."

Thực ra đã tới khá lâu rồi, xe ngựa đã đi nhiều vòng, nếu không phải Ngụy tướng quân đột ngột đến thăm thì y không muốn quấy rầy tướng gia và Cố đại nhân chút nào.

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ