Chương 400: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

681 30 1
                                    


Gian phòng kia thuộc về Lâm Tố Nguyên, Cố Khinh Âm và nàng ta xưa nay không qua lại, tuy không có thù oán gì, nhưng cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều.

Nàng biết Lâm Tố Nguyên chăm chỉ, bây giờ lại nổi bật trong kỳ đánh giá thành tích nên tất nhiên phải nắm bắt thời cơ thể hiện thật tốt. Nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người định đẩy cửa phòng mình.

"Cố đại nhân?" Một giọng nói lạnh lùng, có chút mỉa mai vang lên, khiến nàng lập tức nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Tố Nguyên.

"Lâm đại nhân vẫn đang làm việc ư?" Cố Khinh Âm chậm rãi xoay người, ngữ điệu không nhanh không chậm.

Đã lâu không gặp, vẻ mặt của Lâm Tố Nguyên đúng như những gì nàng tưởng tượng.

Lâm Tố Nguyên hơi nhíu mày, "Ngự Sử Đài nghỉ hưu mộc, sao Cố đại nhân lại chọn đến vào lúc này?"

"Lại Bộ cho tôi nghỉ phép nửa tháng, tôi muốn đến thì đến, không đến cũng chẳng sao." Cố Khinh Âm cười nhạt.

Lâm Tố Nguyên chớp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, hừ nhẹ, "Cố đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại, miếu nhỏ như Ngự Sử Đài sợ không chứa nổi cô."

Trong lòng Cố Khinh Âm giật thót, "Lâm đại nhân có ý gì?"

"Rõ ràng không được thông báo thăng chức ở Tử Lam sơn trang, thế mà lại có tên trong danh sách thăng chức chính thức." Vẻ mặt Lâm Tố Nguyên hiện lên chút khó chịu và khinh miệt, "Trong triều đình, e là không có nữ quan nào có năng lực như Cố đại nhân."

Nàng được thăng chức? Sao nàng không biết chuyện đó.

Cố Khinh Âm hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì mối quan hệ trong triều của nàng thực sự hạn hẹp, bình thường cũng không qua lại với mọi người. Nếu có có tin tức truyền ra, nàng sẽ là người cuối cùng biết được.

"Lâm đại nhân nghe tin này từ đâu? Bảng cáo thị của Lại Bộ còn chưa công bố." Cố Khinh Âm ra vẻ trấn định, "Chắc là mấy người rảnh rỗi trong triều đồn đoán linh tinh."

Vẻ mặt Lâm Tố Nguyên có chút quái dị, mắt nhìn chằm chằm vào nàng, "Đồn đoán linh tinh? Ồ, Cố đại nhân, nơi này chỉ có hai chúng ta, cô hà tất phải làm bộ làm tịch trước mặt tôi!?"

Cố Khinh Âm càng nghe càng thấy quá đáng, bèn nói: "Lâm đại nhân, chú ý lời nói của cô! Cô có thân phận gì, lập trường gì chất vấn tôi?!"

Lâm Tố Nguyên trừng mắt nhìn nàng, một lát sau mới nói năng dịu lại: "Cố đại nhân, nếu Thượng Quan đại nhân coi trọng cô như vậy, cô còn về Ngự Sử Đài làm gì?"

Lúc Cố Khinh Âm rời khỏi Lan Uyển, tâm trí vẫn còn hỗn loạn.

Ý của Lâm Tố Nguyên thực ra rất rõ ràng, Cố Khinh Âm nàng dựa vào Thượng Quan Dung Khâm mới có được cơ hội thăng chức. Nàng sắp rời khỏi Ngự Sử Đài, bây giờ quay lại nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lúc trước Thượng Quan Dung Khâm chưa từng đề cập chuyện này với nàng, cũng chưa từng hỏi ý kiến của nàng, mà cứ quyết định dễ dàng như vậy?

Với hiểu biết của nàng về hắn thì hắn sẽ không làm thế.

Nhưng bây giờ nàng lại không chắc chắn lắm. Có lẽ nàng hoàn toàn không hiểu Thượng Quan Dung Khâm, những chuyện nàng biết đều là những chuyện hắn muốn cho nàng biết.

Trong lòng Cố Khinh Âm xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ, bất tri bất giác đã đi tới Thiên Huyền Các.

Thiên Huyền Các là tàng thư lâu của Ngự Sử Đài. Trước đây lúc muốn viết tấu chương hoặc là tìm đọc bản án cũ, thậm chí khi cảm thấy bực bội, nàng đều sẽ đến nơi này.

Nàng ngẩng đầu nhìn toàn kiến trúc ba tầng nguy nga, nhấc chân đi vào.

Lầu ba của Thiên Huyền Các đặt quyển sách cổ và hồ sơ vụ án quan trọng. Một số đã bị hỏng, một số chưa hoàn thiện, nhưng vẫn được sắp đặt rất gọn gàng, giúp người đọc dễ tìm.

Khác với trước kia, lần này nàng đến đây không phải để tra cứu hồ sơ mà đơn thuần là muốn tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi chốc lát, tiện tay lật xem mấy quyển sách cổ thú vị để riết thời gian thôi.

Nàng vô tình lật xem một quyển tuyển tập các vụ án do Đại Lý Tự Khanh tiền triều biên soạn, đọc vài trang đã cảm thấy hứng thú, thế là cứ ngồi trên đất đọc mãi.

Một lát sau, trong các bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, trầm ổn nhịp nhàng, Cố Khinh Âm tập trung xem sách nên không phát hiện ra.

Đến khi nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, người tới đã ngồi bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách tương tự.

Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, lông mày dài, đôi mắt trong suốt tựa lưu li, đuôi mắt hơi xếch lên, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.

Khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, Cố Khinh Âm nhích sang bên cạnh theo bản năng, vừa muốn đứng lên thì bị Minh Tiểu Hạc giữ chặt vai.

"Cố đại nhân vội vã đi đâu?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ