Chương 471: Ngài nhịn một chút

824 26 3
                                    

"Ồ," Hàn Cẩm Khanh uể oải rút tay về, vuốt lại mái tóc đen đang xõa ra, nhẹ giọng nói: "Nếu nàng muốn, cứ nói với ta."

Phản ứng của hắn thật sự nằm ngoài dự đoán của Cố Khinh Âm, hắn, chịu dừng tay ư?

Phong thái của bậc quân tử như vậy khiến  Cố Khinh Âm cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có chút thất vọng.

Nhưng dù sao nàng vẫn tỉnh táo, không khỏi có chút xấu hổ.

Bên này nàng còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bên kia Hàn Cẩm Khanh đã cởi xong trung y.

Hắn không nhanh không chậm ném trung y sang một bên, thoải mái để lộ thân thể trắng nõn mịn màng, khung xương cân đối, đường nét rõ ràng.

Cố Khinh Âm vừa mới định thần lại, nhìn thấy cơ thể trần trụi của Hàn Cẩm Khanh, liền hoảng hốt nói: "Ngài......"

Nàng vội ngoảnh mặt đi, tim đập nhanh.

Chỉ là nhìn thoáng qua, cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, nàng đều thấy hết, còn khắc sâu trong đầu.

"Sao thế? Đâu phải chưa từng thấy." Hắn cười nhẹ, tóc đen từ một bên vai xõa xuống, tùy ý lười biếng, tuấn mỹ dụ người.

Cố Khinh Âm cắn môi, vừa rồi nàng đã thấy rõ ràng sâu sắc. Hơi thở của nam tính của hắn ập thẳng vào mặt nàng, đặc biệt là vật dưới háng đã sớm không an phận, đỏ tím thô dài, phía trên hơi nhô lên, gân xanh vờn quanh. Nghĩ đến đây, mặt nàng càng đỏ hơn.

Cố Khinh Âm còn chưa kịp phản ứng, Hàn Cẩm Khanh đã nhấc đôi chân dài, bước vào trong thùng tắm. Cánh hoa nổi bên trên đột ngột dâng cao, nước gợn lăn tăn, gần như tràn ra ngoài.

Cố Khinh Âm giật mình, theo bản năng muốn đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Cẩm Khanh như đoán được hành động của nàng,  lập tức vươn cánh tay dài ra, ôm lấy nàng từ phía sau, khiến nàng ngã ngồi xuống, nước bắn tứ phía, xoá tan ý định của nàng.

Khoảnh khắc được Hàn Cẩm Thanh ôm vào lòng, cơ thể nàng mềm nhũn, giống như mất hết sức lực bị hắn áp vào trong lòng. Hắn dễ dàng bắt được một bên vú nặng trĩu của nàng, tùy ý đùa bỡn.

Cố Khinh Âm cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ, cẩn thận di chuyển mông, không ngờ lại khiến côn thịt  nóng bỏng vừa vặn để ở khe mông  nàng.

Nàng thở hổn hển, cố gắng trấn tĩnh lại, "Đêm đã khuya, thân thể ngài lại không khoẻ, tốt nhất nên đi ngủ sớm một chút, ừm... thế sẽ tốt hơn."

Hàn Cẩm Khanh cụp mắt xuống, gác cằm  lên đầu vai mượt mà của nàng, uể oải nói: "Ừm, đúng là hơi mệt, nhưng bây giờ làm sao mà ta ngủ được?"

Vừa nói, eo hắn vừa dùng sức, đẩy mạnh hạ thân, côn thịt thô cứng càng lún sâu vào trong khe mông của nàng cho đến khi nó chạm đến đáy chậu. Quy đầu to lớn cạy mở âm môi khép kín, trượt vào trong rồi bị ngậm lấy một nửa.

"Ân a......" Cố Khinh Âm hừ một tiếng, thủy triều nóng bỏng  dâng trào dưới thân, cảm giác  khô nóng  quen thuộc dần dần dâng lên ở bụng dưới. Nàng biết rõ nếu như tiếp tục thì tuyệt đối không thể cự tuyệt hắn.

Nàng cắn chặt môi, vùng vẫy muốn đứng dậy.

Hàn Cẩm Khanh ôm lấy bầu vú nặng trĩu còn lại của nàng từ phía sau, đồng thời xoa mạnh, đầu vú mềm mại đỏ mọng như quả mâm xôi dựng đứng trong nước. Hắn dùng kẽ ngón tay kẹp lấy rồi lại nhả ra, lặp lại động tác này mấy lần mới chịu thôi. Lúc nàng thở phào nhẹ nhõm, mất cảnh giác, hắn lại đột nhiên kéo mạnh, khiến nàng phải cau mày.

"Nàng còn muốn chạy không? Hả?" Thanh âm của hắn trở nên khàn khàn trầm trầm, nghe mà đau lòng.

Dục long phía dưới bị nàng kẹp giữa hai âm môi, cảm giác trơn trượt và chặt chẽ khiến hắn càng lúc càng cương cứng, sưng lên có chút đau đớn.

Hai bầu vú lớn bị hắn đùa nghịch, Cố Khinh Âm cảm thấy toàn thân mềm nhũn, còn có thể đi đâu được nữa? Đôi mắt nàng khép hờ, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn thẳng, phần lớn bầu ngực tròn trịa lộ trên mặt nước, bị che kín bởi những dấu tay nông sâu.

"Không, không được," chút tỉnh táo còn lại nhắc nhở nàng, để điều trị rối loạn tâm thần, đêm nay nàng không thể phóng túng, "Lần này thật sự không được."

"Ồ? Không được sao?" Hàn Cẩm Khanh đẩy hạ thân về phía trước, côn thịt trơn bóng cứng rắn cọ vào khe hở giữa hai âm môi, quy đầu đã bị hoa huyệt không ngừng khép mở hút vào hơn nửa. Đột nhiên bị kẹp chặt, hắn thở gấp một tiếng, cắn vành tai nàng như để trừng phạt.

Cố Khinh Âm suýt chút nữa nhảy dựng lên, sự thoải mái của thân thể và lo lắng trong lòng đan xen, càng ngày càng mãnh liệt, như muốn bức điên nàng.

"Rối loạn tâm thần, tôi đang điều trị rối loạn tâm thần, cho nên, không thể." Trên bờ vực sụp đổ, cuối cùng nàng cũng nói được thành tiếng.

Rối loạn tâm thần? Đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh khẽ nheo lại, hóa ra nàng đã biết chuyện này.

Hắn trầm tư một lát rồi lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày, cười khẽ, từ dái tai di chuyển xuống chiếc gáy trắng nõn mềm mại của nàng, cúi đầu cắn một miếng thịt nhỏ, dùng môi chậm rãi mút vào liếm láp.

"Hừ ——" mắt Cố Khinh Âm như giăng sương mù, đáng thương nhìn lại hắn, "Tôi biết ngài khó chịu, nhịn một chút, được không?"

NỮ QUAN VẬN SỰ (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ